Về phương diện khác, tuy trên sách viết Trường Hận Hoa khi bước vào giai
đoạn thứ ba sẽ không thể nhổ được nữa, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn không
muốn từ bỏ.
Y xưa nay vẫn luôn tàn nhẫn quật cường quyết không chịu thua.
Y không nghe theo vận mệnh.
Cứ vậy, từng ngày từng ngày.
Sau khi mất linh lực, Sở Vãn Ninh làm gì cũng phi thường khốn khổ,
huống chi còn không muốn để cho người thứ hai biết được.
Độc thủ sau màn rất khó tìm, nhổ Trường Hận Hoa càng thiên phương dạ
đàm, nhưng mục đích của người điều khiển Mặc Nhiên kia càng ngày lại
càng rõ ràng——
Bởi vì Mặc Nhiên bắt đầu tu luyện Thời Không Sinh Tử Môn.
“Thuật trọng sinh, bổn toạ không luyện được.”
Vẫn nhớ rõ ngày ấy Mặc Nhiên khoanh tay đứng bên cửa sổ, nhìn chim
hoàng oanh bay loạn, nhàn nhạt nói, “Xem tài liệu thì, phải cần nhân tài âm
khí nặng mới tu luyện được.” Nói, hắn quay đầu, liếc nhìn Sở Vãn Ninh
một cái, “Ta muốn luyện đệ nhất cấm thuật.”
“Thời Không Sinh Tử Môn?”
“Nếu không thì còn có thể là gì chứ?”
“… Ngươi không có khả năng học được.”
Mặc Nhiên liền cười: “Nếm thử rồi hãy cúi đầu. Còn chưa làm gì, nói khả
năng với không khả gì chứ.”
Sở Vãn Ninh lắc đầu nói: “Đệ nhất cấm thuật này nghịch thiên đổi mệnh,
xé rách không gian hai hồng trần liên quan nhau, thiên đạo xưa nay không
dung thứ——“
Y còn chưa nói xong, câu chuyện đã bị cắt ngang.
Biểu tình Mặc Nhiên rất lười biếng: “Thiên đạo là cái quái gì, Sao nó phải
dung thứ cho ta? Đời này của bổn toạ, không tin nhất chính là mệnh.”
Vì thế hắn mặc kệ hết thảy để luyện. Đệ nhất cấm thuật thất truyền đã lâu,
Mặc Nhiên lại lôi ra lần nữa, vất vả lắm mới tìm được bản ghi chép cũ còn
thiếu mất phần quan trọng nhất. Không có bí kíp hoàn chỉnh, cho dù linh