“Ta đã muốn thượng ngươi từ lâu rồi.” Ngón tay Mặc Nhiên len vào mái
tóc dài đen nhánh của Sở Vãn Ninh, “Ta cực kỳ hận ngươi cao cao tại
thượng, dáng vẻ thần tình lạnh lùng, cho dù ta có làm gì, cũng không nhận
được nửa câu tốt của ngươi.”
Lông mi Sở Vãn Ninh run rẩy, cơ hồ là đau đớn.
Người nọ vẫn còn lẩm bẩm bên tóc mai y không ngừng. Rõ ràng người bị
khinh nhục là y, nhưng nam nhân chiếm tiện nghi nhắc lại chuyện cũ kia
ngược lại giống oán phụ hơn, “Cho dù ta làm tốt tới đâu, cố hết sức, ngươi
cũng chẳng thèm liếc nhìn ta một cái.”
Không phải, giữa ta và ngươi, cũng từng hoà hoãn, cũng từng có một bầu
rượu giữa hoa, từng che một chiếc dù trong mưa. Nhưng ngươi đều quên
mất rồi, mà ta cũng chẳng thể nhắc lại.
“Nên là, ngươi xem đi. Chỉ có bẻ gãy tay chân ngươi, rút gân rút xương, cắt
sạch vuốt nhọn, ngươi mới có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân ta.” Mặc
Nhiên hôn y, ngữ khí vừa điên cuồng và cuồng nhiệt, “Ta chỉ có lên làm
Đạp Tiên Đế Quân, mới có thể ức hiếp ngươi, tra tấn ngươi, cưỡng bách
ngươi, giẫm đạp ngươi.”
Dương vật mới phóng thích vẫn còn hơi cứng, ở trong cơ thể y giần giật.
“Có thể thấy dáng vẻ bây giờ của ngươi.” Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, “Dù bị
Địa Ngục phán dâm tội, cũng có giá trị. Cũng đủ kích thích rồi.”
Hắn vuốt tóc Sở Vãn Ninh, dương vật cuối cùng cũng chẳng rút ra.
Cũng bắt đầu từ ngày ấy, Mặc Nhiên có thói quen này—— cho dù biết Sở
Vãn Ninh sẽ sinh bệnh, cho dù biết như vậy không tốt, Mặc Nhiên cũng
không muốn rút ra.
Trong lòng hắn ủ một ngọn lửa khô nóng, dục vọng văng khắp nơi, thú tính
dữ tợn.
Chỉ có Sở Vãn Ninh là nước của hắn, là lồng của hắn, là người hắn muốn
xé rách xé nát muốn hôn lên tay chân đã mất.
Mà Sở Vãn Ninh thì sao? Y đã qua cơn thống khổ ban đầu, rốt cuộc bắt đầu
chậm rãi trầm tĩnh chậm rãi một mình một người, mọi manh mối ẩn giấu đã
biết, suy tư người sau màn gieo Trường Hận Hoa cho Mặc Nhiên, đến tột
cùng có âm mưu gì, cuối cùng là muốn thứ gì.