làm, hắn không ngừng hôn lên môi Sở Vãn Ninh, ôm hông Sở Vãn Ninh
đưa đẩy, lại nâng một chân Sở Vãn Ninh lên, dùng biên độ nhỏ đâm vào
dồn dập.
Lòng Sở Vãn Ninh rất loạn, hầu kết nhấp nhô, không còn tự chủ được như
xưa, thậm chí thỉnh thoảng bị đâm vào còn thấp giọng rên rỉ.
Phản ứng của y làm Mặc Nhiên càng thêm hưng phấn, giữa giường hỗn
độn, Đạp Tiên Đế Quân gợi cảm thở gấp, giọng trầm thấp: “Có phải chỗ
này không?”
Kỳ thật điểm nhạy cảm của Sở Vãn Ninh Mặc Nhiên đều rõ ràng, dù sao
cũng làm nhiều lần như vậy, nhưng sức nhẫn nại của Sở Vãn Ninh kinh
người, rất hiếm khi rên rỉ trên giường, nên Mặc Nhiên lại không thể xác
định rõ lắm.
Hắn liền thay đổi góc độ chút, hoặc thay đổi tư thế chút, mỗi lần điều chỉnh
hắn đều nhìn gương mặt tuấn tú của Sở Vãn Ninh nhíu mi lại.
“Ta làm ngươi ở đâu, ngươi thoải mái nhất?”
Thực loạn.
Tất cả đều thực loạn.
Sở Vãn Ninh nghe thấy Mặc Nhiên không ngừng hỏi bên tai mình, hôn lên,
thở dốc, thống khổ và tình ái quay cuồng như mưa rền gió dữ đan chéo
nhau.
Y thế mà lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy mình như lục bình*, không
giữ được gì, chẳng khống chế được gì, không thay đổi nổi gì.
Một đêm này, y lần đầu tiên yếu ớt như vậy.
Càng muốn mạng chính là tuy rằng y không đáp, nhưng Mặc Nhiên rất
nhanh đã từ run rẩy và thần sắc của y nhìn ra góc độ và vị trí y không chịu
nổi nhất kia.
Vì thế hắn cuồng nhiệt kịch liệt đâm vào, mỗi lần đều đâm vào sợi gân mẫn
cảm nhất trong cơ thể Sở Vãn Ninh kia, lúc đầu Sở Vãn Ninh còn cắn môi
chịu đựng, nhưng sau đó Mặc Nhiên dùng sức lại dồn dập kích thích, tiếng
tinh hoàn và vùng mông va chạm nhau phát ra tiếng bạch bạch làm người ta
mặt đỏ tim đập, nơi bọn họ giao hợp có ái dịch rỉ ra, ướt đẫm một khoảng
lớn…