Kiên nhẫn của hắn với Sở phi, so với kiên nhẫn cho Hoàng Hậu còn hơn
không ít.
Nên hắn rất hứng thú mà nhìn Sở Vãn Ninh ẩn nhẫn cùng thống khổ, nhìn
nhìn, trong lòng phát ngứa, nóng cháy như có ngọn lửa bốc lên.
Nên hắn hiếm khi vừa nói vừa cười, mang theo chút lười biếng: “Nếu Vãn
Ninh phát hiện sớm hơn, muốn cản bổn toạ thế nào?”
Đầu ngón tay vuốt ve từng tấc. Đạp Tiên Quân gợi cảm lại biếng nhác:
“Dùng thân thể ư?”
Nhìn ánh mắt Sở Vãn Ninh trong nháy mắt hiện lên một tầng cảm xúc phức
tạp không rõ, ánh mắt Mặc Nhiên ướt át sâu thẳm hơn, sau một hồi lâu, hắn
thấp giọng mắng.
Hắn không chịu nổi Sở Vãn Ninh làm ra bất cứ dụ hoặc nào với hắn, cho
dù là cố ý hay vô tình.
Chưa từng giải thích nhiều, cũng không có bất cứ giả thiết nào.
Như dã thú hoan hợp, hắn nâng đôi chân thon dài săn chắc của Sở Vãn
Ninh lên, có hơi dồn dập đâm vào——
Tinh dịch khi nãy làm tình còn chưa rỉ ra, thậm chí hậu huyệt vẫn còn nhớ
rõ kích thích khi nam nhân làm loạn lúc nãy, rất thuận lợi đã có thể tiếp
nhận dương vật hắn.
Lúc đâm vào trong, cả hắn cùng Sở Vãn Ninh đều không nhịn được thở dốc
rên rỉ một tiếng.
Sở Vãn Ninh mê mang mở mắt, thấy lồng ngực săn chắc của Mặc Nhiên,
khuôn mặt tuấn tú đắm chìm trong ái dục, môi no đủ hình dạng đẹp đẽ khẽ
mở, vì sảng khoái mà thở dốc…
Nếu Bát Khổ Trường Hận vì dục vọng của con người mà sinh, chẳng lẽ
mình là tàn khu, vẫn có thể gợi lên nhiệt liệt trong lòng Mặc Nhiên ư?
Y không biết.
Một đêm ấy lăn qua lộn lại trên giường cùng Mặc Nhiên làm tình, tâm tư y
quá loạn, cũng chẳng còn sức mà kịch liệt phản kháng như ngày thường.
Mặc Nhiên bị loại biểu hiện khác thường này của y kích thích, hoặc có lẽ vì
thân thể Sở Vãn Ninh không khoẻ, ngày ấy phát sốt nhẹ, nên khi vào trong
phá lệ nóng bỏng. Tóm lại Mặc Nhiên nâng chân y lên, dồn dập kín kẽ mà