cùng Cửu Ca trời sinh ăn ý, chẳng sợ không có linh hạch cũng có thể triệu
hoán. Do đó tuy rằng đi từng bước một thật khó khăn, tất sẽ có lúc suy sụp
nản lòng. Song cuối cùng, Sở Vãn Ninh mượn chi lực của Cửu Ca, xé rách
được một vết nứt thời không cực nhỏ.
Đó thực sự là khe hở có thể dẫn đến quá khứ.
Y tiến lại gần, nghe được trong khe hở vọng đến một tiếng còi vang.
--
Thời Không Sinh Tử Môn, mở ra còi vang, đóng lại cũng còi vang. So với
lời đồn quả thực không chút sai biệt.
Y đột nhiên nghe được một thanh âm từ nơi xa xa vọng đến: “Bệ hạ đi đâu
vậy?”
Mới đầu tâm như nổi trống, nhưng thật sự thuyền đến đầu cầu, thế nhưng
đột ngột thản nhiên.
“Bệ hạ đi đâu vậy?”
Thanh âm kia một lần nữa lặp lại. Sở Vãn Ninh nhìn thoáng qua hướng Vu
Sơn điện đã khởi ca vũ —— Hôm nay y chọc Mặc Nhiên nổi trận lôi đình,
lúc này Mặc Nhiên đã triệu Tống Thu Đồng qua tương bồi, hẳn là sẽ không
tìm y nữa.
Y hít một hơi thật sâu, mắt phượng lóe sáng: “Ta muốn trở lại thời điểm
Mặc Nhiên vừa trúng Bát Khổ Trường Hận Hoa kia được một năm.”
Y thử, cố gắng nói thật rõ ràng.
“Cũng chính là lúc Trường Hận Hoa còn ở giai đoạn một, hết thảy đều có
thể vãn hồi.… Ngươi hiểu không?”
Khe nứt vẫn nguyên trạng không hề đáp ứng, nhưng ngay lúc Sở Vãn Ninh
sắp sửa thất vọng, một đạo ánh sáng lấp lánh bừng lên, đường hầm thời
không chậm rãi mở ra.
Bước một bước vào, y cảm thấy choáng váng. Đến khi đã bình tĩnh trở lại,
y mở to mắt, vừa lúc trước mặt có vài cánh hoa đào lặng lẽ rơi xuống.
Y… Y thật sự quay về nhiều năm trước kia.
Lúc này, Tử Sinh Đỉnh nguyệt bạch phong thanh, đương lúc xuân sắp tàn.
“…” Sở Vãn Ninh đứng sững trong chốc lát, tận lực trấn tĩnh cảm xúc của
mình, sau đó bước ra từ trong khe.