Sư Muội đã sớm qua đời, là y chính mắt nhìn thấy nên sẽ không phải là giả.
Bởi vậy Sư Muội hẳn là không phải người thi thuật. Nhưng Mặc Nhiên
hiển nhiên nhớ rõ những hồi ức tốt đẹp cùng Sư Muội, mà người phía sau
màn lại lợi dụng đúng điểm ôn nhu duy nhất này của Mặc Nhiên mà dụ
hoặc hắn chạm vào tam đại cấm thuật.
Từ việc dùng Trân Lung Kỳ Cục khống chế thiên hạ cho đến Trọng Sinh
Chi Thuật làm người chết sống lại. Bây giờ là Thời Không Sinh Tử Môn
xoay chuyển càn khôn.
Mặc Nhiên quả thật đã nhất nhất nếm trải từng thứ một, bất luận có thành
công hay là không. Người nào khát vọng bức thiết đến nỗi nhất định phải
khống chế tam đại cấm thuật? Người nào sẽ hy vọng thời không bị xé rách,
mạo hiểm hai hồng trần đều có thể tan thành cát bụi chỉ để thỏa mãn tư dục
của chính mình?
Sở Vãn Ninh không thể nghĩ ra nổi. Nhưng đáp án giờ phút này không phải
vấn đề quan trọng nhất, quan trọng là y nên làm thể nào để bắt kịp việc
Mặc Nhiên mở ra Sinh Tử Môn, ngăn cản thất thảy mọi chuyện phát sinh.
Y suy tư hồi lâu, rốt cuộc thấy rõ trước mắt mình chỉ có duy nhất một con
đường—— Phải giết chết Đạp Tiên Đế Quân, sau đó trở lại quá khứ, lúc
trong tâm can Mặc Nhiên còn chưa bị Bát Khổ Trường Hận bắt rễ sâu vào,
nghĩ cách nhổ ra, đem tất cả ngăn chặn. Gieo Bát Khổ Trường Hận lên một
người không có khả năng gieo thêm lần thứ hai. Chẳng sợ sau khi Đạp Tiên
Quân chết, độc thủ phía sau màn vẫn nghĩ cách mở ra Thời Không Sinh Tử
Môn, không có biện pháp có được Mặc Vi Vũ chiến lực mạnh nhất.
Giết chết Đạp Tiên Đế Quân…
Ban đêm, Tàng Thư Các có thiêu thân, lao vào phong đăng của Sở Vãn
Ninh, nháy mắt bị ngọn lửa nuốt đến một mảnh tàn thân không còn.
Sở Vãn Ninh một mình nhìn ánh lửa leo lắt, lại nhìn những con thiêu thân
vụng về ngu ngốc.
Lửa rất sáng, tim lại rất lạnh.
Giết chết Đạp Tiên Đế Quân… Giết Đạp Tiên Đế Quân…
Giết Mặc Nhiên. Giết nam tử đáng thương bị khống chế, bị lợi dụng, bị
kiểm soát, không có lấy một ngày vui vẻ.