Buổi tối hôm đó, Mặc Nhiên vội vàng đi xử lý bạo loạn ở Côn Luân nên
không quấy nhiễu Sở Vãn Ninh. Vì thế Sở Vãn Ninh lại cầm phong đăng,
đi tới Tàng Thư Các.
Đây cũng là chút nhân tâm của Mặc Nhiên. Hắn biết Sở Vãn Ninh không
thích nhàm chán bó buộc, cho nên trừ thời điểm bị chọc giận, ngày thường
không hạ kết giới ở Tử Sinh Đỉnh. Đừng nói Tàng Thư Các, sau núi, kể cả
kho thần võ hắn cũng để mặc Sở Vãn Ninh muốn đi đâu thì đi.
Việc này với nuôi mèo cũng giống nhau.
Mài răng nanh, cắt móng vuốt, thế cũng là đủ rồi. Nếu còn đem chân đánh
gãy khiến mèo không thể động đậy, dã tính toàn vô thì cũng thật quá mức
nhàm chán.
Sở Vãn Ninh ở Tàng Thư Các nghiên cứu đến tương đối mạch lạc, kết hợp
với tình huống trước mắt cuối cùng kết luận được hai điểm: Thứ nhất,
người đứng sau màn phải cực kỳ am hiểu dùng dược, nhưng linh lực nhất
định không quá mạnh. Điểm này cũng dễ lý giải, bởi vì nếu người này linh
lực hùng hậu thì căn bản không cần phải bày mưu tính kế giả tá nhân thủ
tới làm những việc này. Thứ hai, việc Sư Muội chết nhất định nằm trong kế
hoạch của người sau màn, mục đích để châm lên hận thù trong lòng Mặc
Nhiên.
Điểm này Sở Vãn Ninh cũng tìm được bằng chứng trong sách cổ.
“Bát Khổ* Trường Hận tuy hủy diệt tính thiện nhưng đồng thời cũng giữ
lại hồi ức tốt đẹp về một người nào đó.” Ma văn phức tạp trong sách cổ tạm
dịch bằng câu chữ, “Bởi vậy, người thi thuật thường khiến cho Trường Hận
Hoa chủ giữ lại ký ức đối với chính mình, khiến cho Trường Hận Hoa chủ
đồng cảm với người thi thuật, ỷ lại người thi thuật, nguyện vì họ vào sinh ra
tử.”
*Bát khổ: tám mối khổ, tất cả chúng sanh còn luân hồi sanh tử đều phải
chịu những mối khổ này: Sanh khổ, Lão khổ, Bệnh khổ, Tử khổ, Cầu bất
đắc khổ (Muốn mà không được), Ái biệt ly khổ (Yêu mà phải chia xa), Oán
tắng hội khổ (Ghét mà phải ở gần), Ngũ ấm xí thạnh khổ (Sống không hài
hòa). Theo ngôn ngữ Phật giáo.