Ngươi định thương lượng thế nào? Nếu sự tình hai tông sư cường đoạt một
người năm đó một lần nữa tái diễn, ngươi rốt cuộc giải quyết ra sao?”
Mặc Nhiên bật cười khe khẽ: “Chẳng qua cũng chỉ là ta ở hồng trần khác
mà thôi. Nếu hắn dám cản, giết quách đi là xong.”
Sở Vãn Ninh đột nhiên im bặt, cảm thấy toàn thân dâng lên một cỗ run rẩy
rùng mình.
Mặc Nhiên thật sự phát điên rồi!
“Lại nếu như…” Sở Vãn Ninh vẫn cố gắng chậm rãi nói, “Ngươi dẫm vào
vết xe đổ của tông sư đoạt nữ năm đó, trong quá trình ngươi cùng chính
mình cường đoạt Sư Minh Tịnh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Sư Minh
Tịnh ở trần thế kia chỉ sợ cũng sẽ bị cắn nát ở khe hở thời không, ngươi…”
Lúc này lời còn chưa dứt, thanh âm loảng xoảng đã vang lên.
Mặc Nhiên đột ngột đứng dậy, đá văng đĩa đựng trái cây đặt trên bàn đá.
Nho, cam, quýt, vải,… giờ phút này đều như đầu người bị hắn một đao
chém đứt, nhanh như chớp lăn lông lốc đầy đất.
Đạp Tiên Quân bước nhanh qua, đạp lên tấm thảm thêu hoa văn ám long đỏ
rực. Trái cây bị dẫm nát lăn lóc, nho nứt như máu, vải nát tựa óc… Nơi đây
tràn ngập hương vị thanh ngọt của hoa quả nhưng cơ hồ lại phảng phất như
đứng giữa núi thây biển máu. Hắn đột nhiên túm lấy cổ áo Sở Vãn Ninh,
ánh mắt như hùm như sói.
“Ta biết ngươi chướng mắt hắn, luôn hy vọng hắn chết.” Mặc Nhiên âm
trầm nói, “Nhưng ngươi cũng quá mức ác độc rồi. Dù thế nào hắn cũng là
đồ đệ ngươi, đã từng lạy ngươi, tin tưởng ngươi. Sở Vãn Ninh, vậy mà
ngươi lại có thể nguyền rủa hắn.”
“Ta không có nguyền rủa hắn, những lời nói với ngươi đều là sự thật.”
Mặc Nhiên lạnh lùng đáp: “Ai muốn nghe sự thật của ngươi? Người Bổn
tọa muốn, kể cả phải xé rách thời không xoay chuyển càn khôn cũng phải
đem trở về! Hồng trần ngăn cách xé hồng trần, bản thân ta ngăn cản vậy
giết ta —— Nếu ngươi muốn cản, vậy thì…”
Hắn thở hổn hển một lát, trong ánh mắt điên cuồng lại có chút ẩm ướt. Vậy
thì thế nào? Chà đạp? Hắn đã sớm đập vỡ tôn nghiêm của Sở Vãn Ninh.