Dâm nhục cưỡng đoạt? Sở Vãn Ninh thân nam nhân nhưng sớm đã cùng
hắn bái đường thành thân.
Hay là, giết? Đột nhiên hắn thấy tâm can ngột ngạt đau đớn, chẳng thể nói
lên lời, cũng chẳng biết vì sao mình lại như thế.
Mặc Nhiên tức giận rời đi, để Sở Vãn Ninh một mình đứng giữa đại điện
trống vắng hiu quạnh. Xung quanh y nơi nào cũng là bóng tối u ám. Y biết
bóng tối này được dựng lên bởi một người. Đạp Tiên quân cũng thế, Bắc
Đẩu Tiên Tôn cũng vậy, đều đã chìm sâu vào vũng bùn lầy.
Nhưng y nên làm cái gì bây giờ?
Đệ nhất cấm thuật một khi thi triển, nếu chỉ là xé mở một vết nứt nhỏ thì
chưa gây ra chuyện gì lớn, tựa như vết sẹo trên cơ thể người qua thời gian
có thể kết vảy, thời không cũng có thể tự liền lại. Nhưng nếu là xé mở một
cánh cửa lớn, biến số nhiều, hai hồng trần đan chéo nhau hỗn loạn, cuối
cùng có lẽ sẽ dẫn đến kết cục như trong sách cổ ghi lại.
Nứt toạc.
“Hồng trần có tự, nếu tự nứt toạc, thiên phạt buông xuống, toàn về Hồng
Mông*.”
(Hồng trần có trật tự, nếu trật tự bị phá vỡ, trừng phạt của trời cao giáng
xuống đưa tất cả về cõi hỗn độn)
*Hồng Mông: Cõi bao la mờ mịt, hoang sơ, chưa có vũ trụ, chưa có thế
giới vật chất, ý thức tinh thần. Từ của Phật giáo.
—— Những lời này Sở Vãn Ninh không nhớ rõ y đã đọc được ở nơi nào,
nhưng ấn tượng lại cực kỳ rõ ràng, chính là nói về hậu quả khi thời không
sinh tử môn mất khống chế.
Cái gọi là “thiên phạt buông xuống, toàn về Hồng Mông”, chính là nói
thiên tiên sẽ giáng trừng phạt xuống thế gian, đem hai thứ thời không hỗn
loạn nghiền thành bột mịn, quay về với hư vô.
Đệ nhất cấm thuật mất khống chế, đại khái sẽ khiến hai thời không bị hủy
diệt hoàn toàn. Cho nên bất luận như thế nào cũng không thể để cho loại
chuyện này phát sinh, không thể để Mặc Nhiên cứ như vậy tiếp tục chìm
sâu xuống.