Y nói xong câu đó, sức điều khiển Đạp Tiên Quân đã đến cực hạn. Tốc độ
phục hồi này làm sắc mặt Sư Muội càng đen lại, y không nghĩ tới chỉ trong
thời gian ngắn như vậy, con ngươi Đạp Tiên Quân đã khôi phục ánh sáng,
thậm chí còn kiên quyết, lạnh lẽo hơn lúc nãy.
Loại ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp này dừng trên người Sư Muội, Đạp Tiên
Quân dừng một chút, híp mắt, sau đó nhăn mũi lại, biểu tình như báo rình
cắn đứt cổ con mồi: “Hửm? Sao ngươi còn chưa cút thế?”
Nói, ngón tay thon dài vuốt ve chuôi đao Bất Quy.
“Định làm bia ngắm của bổn toạ à?”
Sư Muội không nhiều lời với hắn nữa, hoặc nên nói lệ khí của Đạp Tiên
Quân quá nặng, tuy là “chủ nhân”, nhưng Sư Muội cũng tự biết không giữ
được dây cương trên cổ hắn.
Hắc ám chi chủ này, nếu điên lên thật thì rất đáng sợ.
Sư Muội bỏ đi.
Sau khi y đi, Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh trên giường hồi
lâu, biểu tình vi diệu lại cổ quái, tựa như cố hết sức khắc chế cái gì, lại
không nhịn được khát vọng gì đó.
Cuối cùng hắn ngồi xuống, vươn tay, giữ lấy eo Sở Vãn Ninh.
“Ta…”
Dừng một chút, không biết nên tiếp tục thế nào, vì thế mím môi, sửa miệng.
“Ngươi…”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nhưng bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, vẫn không có câu
tiếp, y liền chậm rãi, chớp đôi mắt đã hơi xót.
“Khụ, bổn toạ có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.”
“Ngươi nói đi.”
Đạp Tiên Quân chém đinh chặt sắt nói: “Kỳ thực cũng không quan trọng
lắm, vẫn là không nói thì hơn.”
“…”
Một lát sau, dùng loại thần thái kiên định mở miệng: “Cũng không phải là
quan trọng hay không quan trọng. Nếu ngươi muốn biết như vậy, nói cho
ngươi cũng chẳng sao.”
Sở Vãn Ninh: “…”