“Kỳ thực bổn toạ muốn nói…” Đạp Tiên Quân hít sâu một hơi, nhắm mắt
lại, cực kỳ cứng đờ mà nói, “Bổn toạ muốn nói, qua nhiều năm như vậy,
tựa hồ… Có chút nhớ ngươi…”
Hắn rất nhanh bổ sung thêm một câu, “Có điều không nhớ nhiều lắm, chỉ
có chút xíu thôi.”
Hắn nói xong hai câu này, gương mặt anh tuấn tái nhợt kia lập tức lộ ra
biểu tình cực kỳ hối hận.
Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn, linh hồn và ký ức hai đời chồng chéo, y
thậm chí không biết bên dùng tâm cảnh thế nào để đối diện với nam nhân
này.
Nhưng Đạp Tiên Quân cũng không cho y nhiều thời gian suy nghĩ.
Hắn tựa hồ có hơi bực, dứt khoát cởi dây trói cho Sở Vãn Ninh, kéo người
lại, bàn tay to rộng vuốt ve gáy Sở Vãn Ninh, giữ lại, sau đó hạ xuống một
nụ hôn nóng bỏng mà triền miên.
Răng môi Đạp Tiên Quân lạnh như băng, nhưng dục vọng lại nóng như lửa.
Sở Vãn Ninh bị hắn hôn, hai người kia, hai linh hồn bị tàn phá khuyết
thiếu, cách duyên trần hai đời, rốt cuộc lại hôn nhau, quấn quít với nhau.
Lúc bị Đạp Tiên Quân ôm trong lòng hôn, Sở Vãn Ninh như nghĩ rất nhiều,
lại như đầu óc trống rỗng, không bắt được gì.
Nhưng cuối cùng, y biết hốc mắt mình ươn ướt.
Đúng sai cũng được, thiện ác cũng thế, hết thảy đều khó định, hết thảy đều
không rõ ràng.
Nhưng khi hôn nam nhân không hề có nhiệt độ cơ thể này, y biết được.
Đạp Tiên Quân không lừa y.
Mặc Nhiên không hề lừa y.
Hắn thật sự nhớ y.