Hoa Bích Nam đã đào một cái mộ cho hắn. Đến chữ khắc trên bia mộ cũng
đã viết sẵn, Hoa Bích Nam đã tính toán rất chu đáo, hắn sẽ phải tự mình
nhảy vào.
Bởi vì, ngay thời khắc Sở Vãn Ninh nhớ lại chuyện kiếp trước, Mặc Vi Vũ
đã tự phán bản thân mình thành một khối tử thi vô phương cứu chữa.
Kết thúc.
“Bất luận trên mặt ngươi có đeo bao nhiêu cái mặt nạ giả dối, hôm nay hào
kiệt tụ tập, đều muốn vạch trần gương mặt thật của ngươi.”
“Phải bắt ngươi đến Thiên Âm Các xử tội!”
Tiếng người cãi cọ ầm ĩ ồn ào. Đâm vào màng tai nhiều nhất chính là ba
chữ: “Thiên Âm Các”.
Mặc Nhiên không nghĩ tới Hoa Bích Nam sẽ cuốn Thiên Âm Các vào đây.
Là trùng hợp? Hay là đã sớm có âm mưu?
Thiên Âm hùng vĩ, là một môn phái cổ xưa còn lưu lại suốt mấy ngàn năm
qua ở Tu Chân Giới. Chưởng môn đầu tiên của môn phái này là con của
một vị thần trên trời và một phàm nhân, sau đó truyền lại cho thế hệ sau có
cùng quan hệ huyết thống. Mỗi một thế hệ qua đi, huyết thống thần của
Thiên Âm Các tuy đã loãng, nhưng vẫn linh khí cực phú như xưa. Tuy rằng
bình thường Thiên Âm Các không can thiệp hồng trần, nhưng cũng giống
như người phàm tín ngưỡng tu sĩ, các tu sĩ ai cũng tín ngưỡng vào sự công
chính của Thiên Âm Các.
Quyền uy trăm năm đã khó lật đổ, huống chi ngàn năm. Cho nên dù rằng
kiếp trước Đạp Tiên Quân nhòm ngó ngôi báu trong thiên hạ, nhưng cuối
cùng cũng để lại Thiên Âm Các một phương tịnh thổ*. Sư Muội rất thông
minh, giao Mặc Nhiên cho Thiên Âm Các xử trí là không thể tốt hơn,
không ai sẽ không phục phán quyết, cũng không ai có thể không phục phán
quyết.
(*
净土: tịnh thổ, giống như cõi Niết bàn, chốn cực lạc)
Trong đại điện một mảnh ầm ĩ, Mặc Nhiên bước dọc theo thảm trải sàn
thêu đầy hoa diên vĩ, đi đến phía trước, rồi sau đó đứng yên.
“Ta……”