Hắn dừng một chút, câu chữ phát ra, như đao xẻo tim: “Ta cùng Sở Vãn
Ninh đã không còn nghĩa sư đồ.”
Nghe một câu như thế, người người ở đây sững sờ nhiều hơn kinh sợ: “Sao
lại như thế?”
Phải biết rằng, công khai đoạn nghĩa sư đồ là cực đại gièm pha trong Tu
Chân giới, xảy ra loại chuyện này, bất luận là sư phụ hay đồ đệ, đều cực kỳ
mất mặt. Cho nên chỉ cần không có huyết hải thâm thù gì, cho dù quan hệ
bất hoà thì lễ nghĩa ngoài mặt kiểu gì cũng phải làm cho đủ.
Kinh ngạc qua đi, không ít người nhỏ giọng nói thầm: “Trước đó không
phải vẫn còn tốt sao? Sao bỗng nhiên lại như vậy, không phải là xảo trá gì
chứ?”
“Nhìn không giống, có phải bọn họ sau khi ở lại Giao Sơn đã xảy ra chuyện
gì không?”
“Có thể lắm…… Sở Vãn Ninh giống như không để đồ đệ vào mắt. Lúc Sư
Minh Tịnh bị Hoa Bích Nam bắt, hắn chẳng phải cũng không chịu buông
tay đi cứu sao? Khiến người ta sau đó bị mù cả đôi mắt…….. Nếu đổi lại ta
là đồ đệ hắn, nhìn thôi cũng lạnh lòng.”
Tiếng bàn tán của mọi người lên lên xuống xuống, nhấp nhô như thuỷ triều.
Giữa những thanh âm đó, Mặc Nhiên tiếp tục nói: “Hắn không dung thứ
được ta giết người phóng hoả là phụ, nhưng cho tới nay, hắn đối xử ta lạnh
nhạt, sỉ nhục tôn nghiêm ta là chính. Người này miệng đầy thiên hạ thương
sinh, nhưng lại khắp chốn bạc đãi môn đồ, quá là dối trá! Lúc trước nếu
không phải hắn, ta căn bản sẽ không sa lầy đến bước này.”
Quá đau rồi.
Hắn dừng giọng, môi răng đều đang run nhè nhẹ, nhưng vẫn muốn từng
chữ từng chữ nói cho xong. Tự mình ngàn đao vạn xẻo lên thân.
“Là hắn hại ta, là hắn lầm ta. Ta và hắn bất tương vi mưu*, hỗ thẹn từng bái
hắn làm thầy. Hiện giờ, ta và hắn đã hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn, sau
này nếu còn ai coi ta như đệ tử hắn…….”
(* Đạo bất đồng bất tương vi mưu.)
Hắn nâng mắt lên, đó là đôi mắt của Đạp Tiên Quân.
“Thì đó chính là ghê tởm ta, hi vọng chư quân chớ nhắc lại!”