Tiết Chính Ung sợ hãi: “Nhiên nhi ——!
Mặt Tiết Mông càng không còn chút máu: “Ca, ngươi điên rồi sao?! Ngươi
có biết mình đang nói cái gì hay không!”
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy bất kì ai trong nhà
Tiết Mông nữa, một tiếng “ca” kia đã như móng sắc đâm vào tim phổi hắn.
Mặc Nhiên nói tiếp: “Trừ chuyện này ra, còn có một chuyện muốn nói.”
“Nhận tội thì nhận tội đi, sao cứ một chuyện hai chuyện ba chuyện, ngươi
——”
Người nọ chưa oán giận xong, đã bị người đứng đầu chư tiên hiện nay là
Khương Hi ngăn cản, Khương Hi nhìn Mặc Nhiên: “…… Mời nói.”
Mặc Nhiên nói: “Ta tiền nghiệt sâu nặng, nhận tội chịu chém không sai.
Nhưng chuyện ở Cô Nguyệt Dạ, xác thực không phải ta làm.”
Ở đây có rất nhiều người đều là tới đòi nợ máu, trong lòng vốn dĩ đã thập
phần kích động, lúc này nghe hắn phủ nhận án mạng ở Cô Nguyệt Dạ,
không khỏi cực kỳ phẫn nộ. Sôi nổi mở miệng: “Ha! Chuyện cười ! Đây là
sự thật chắc như đinh đóng cột, ngươi còn giảo biện cái gì!”
“Không sai, không phải ngươi còn có thể là ai?”
Mặc Nhiên nói: “Lúc ấy căn bản ta không ở Cô Nguyệt Dạ, khi đó ta cùng
với Sở Vãn Ninh đều ở Long Huyết sơn. Người làm chuyện này là một
người khác. Hơn nữa người đó, nếu ta đoán không lầm, hẳn chính là……”
Hắn do dự, không lập tức nói ra thân phận Đạp Tiên Đế Quân.
Hắn không phải sợ cơn giận của mọi người, mà hắn cho rằng ở đây không
ai có thể tin sự việc hoang đường cực điểm là: thời không sinh tử môn đã
vỡ ra, có một Mặc Nhiên khác xuất hiện ở đây.
“Là ai a?”
Mặc Nhiên mấp máy môi, quyết định tạm thời không nhắc đến chuyện Đạp
Tiên Quân, vì thế không lập tức trả lời, mà nói: “Là ai sau này ta sẽ nói.
Tóm lại, người đó cấu kết với Hoa Bích Nam, một người ở Cô Nguyệt Dạ
vu oan giá họa, một người khác bắt Sở Vãn Ninh đi.”
Hắn nói những lời này xong, đám người phân ra thành hai làn sóng.
Làn sóng thứ nhất, âm thanh nhỏ yếu, nhưng cũng có thể nhận ra được rõ
ràng, phần lớn là đệ tử Tử Sinh Đỉnh đang kêu: “Ngọc Hành trưởng lão làm