Nó không thích đọc sách, khi xưa luôn trốn học, bởi vậy nói đến một nửa,
đã ngừng lại.
Bên cạnh lập tức có thiếu niên tiếp lời: “Trừng ác dương thiện! Giúp đỡ
chính nghĩa! Kiêm tế thiên hạ! Quét sạch tám phương!”
A Niệm hừ một tiếng, khinh thường nói: “Ngươi mà cũng dám nói à.”
Người nọ không nghĩ tới vỗ mông ngựa lại vỗ lên đùi, không khỏi xấu hổ:
“……”
A Niệm lại quét đường kiếm qua mấy lần, nói: “Quét sạch tám phương dựa
vào sức mạnh, cũng không phải nhờ miệng lưỡi kém cỏi của người ta. Từ
nay về sau, gặp lại loại dâm ma như Mặc Nhiên, ta một kiếm đã có thể
chém rớt đầu hắn, ngươi còn làm gì với hắn được, đối thơ à? Ha ha ha ha
――”
Hắn “Ha” còn không có “ha” xong, bỗng nhiên nơi của hậu viện, truyền
đến giọng nói chậm rãi, có người dùng hai tay chống cằm, sau đó nói:
“Niệm công tử, ngươi thật không hổ là thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh…… Thật
uy phong.”
“!!”A Niệm bỗng nhiên dùng kiếm chắn trước người mình, nháy mắt thay
đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, “Mặc Nhiên??!!”
Đám mây to lớn không gì sánh được trên bầu trời thong thả trôi đi, dần dần
che khuất nắng nơi này, tạo thành bóng râm thật lớn trên đầu.
Thiếu niên quần áo tả tơi kia không biết vì sao, xuất hiện như chim ưng tại
nơi chất đầy người gỗ, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tuy khuôn mặt hắn gầy ốm, nhưng nhìn kỹ, ngũ quan cực kỳ thanh tuấn
đoan chính. Ánh mắt hắn giờ sáng quắc, trên mi vẫn còn vết roi dữ tợn, hắn
mới lao từ trong ngục ra ngoài, máu bẩn cũng không lau. A Niệm nhìn
khuôn mặt này, chỉ cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Người trước mắt quả thật là Mặc Nhiên, nhưng hình như có chỗ nào nó
không đúng rồi.
Mặc Nhiên cong đôi mắt lên, cười ngâm ngâm vuốt ve trong thanh đao
khảo trong tay. Hai má lúm đồng tiền sâu như sóng to gió lớn, hồ nước lạnh
lẽo, thân mật dịu ngoan nói không nên lời, sởn tóc gáy nói không nên lời.