Mặc Nhiên nâng lên mắt, ánh mắt u hàn: “Các ngươi không phải rất lợi hại
à? Không phải sẽ trả đũa à? Không phải sẽ đánh à!!! Trừ ma vệ đạo, trừng
ác dương thiện…… Được đấy! Cùng lên hết luôn đi!”
Những kẻ đó nào dám lên, hết thảy chân như run rẩy, tè ra quần, một đám
đều không thể tin nổi, đây là Mặc Nhiên? Là Mặc Nhiên vâng vâng dạ dạ,
chịu ấm ức gì lớn, đều ẩn nhẫn không rên một tiếng?
Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, thở dài, sau đó kéo khảm đao, từng bước một đi
lên trước. Mũi đao loẹt xoẹt vẽ ra một đường máu trên mặt đất.
“Sao đột nhiên lại khiêm nhường thế.” Hắn khẽ cười, lạch cạch dựng thẳng
lưỡi đao, khóe miệng cong lên, “Nếu các vị không muốn động thủ, như vậy,
ta đành ra tay trước thôi.”
Trong phút chốc huyết vũ tinh phong.
Tu La tàn sát.
Khi ấy đã đến đúng giờ đóng cửa, phần lớn người của Tuý Ngọc Lâu đều
đã nghỉ ngơi, Mặc Nhiên giết người trong hậu viện, liền vào trong sương
phòng, từng bước từng bước giết sạch những người còn lại, có người trong
lúc đang mơ bị cắt cổ, có người khi chợt tỉnh chỉ nhìn thấy ánh đao loé lên,
trời đất điên đảo.
Chờ đến khi mọi người phản ứng lại, đã quá muộn, Mặc Nhiên phóng hoả
khắp nơi, biến Tuý Ngọc Lâu thành biển lửa mênh mông, ca linh phó tư
khản giọng kêu thảm thiết, khóc thiên thưởng địa, nhưng không ai dám vọt
vào biển lửa cứu bọn họ.
Giết tới mấy người cuối cùng, Mặc Nhiên đã không thoả mãn với việc cướp
mạng người nữa, giữa lửa lớn ngút trời, hắn thong thả ung dung ngồi giữa
đại sảnh, mỉm cười, nhìn những kẻ bị hắn chém đứt chân, không cách nào
nhúc nhích nổi, trong đó có cả mẹ nuôi Mặc nương tử. Mặc Nhiên nhìn họ
vặn vẹo như mấy con giòi, run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa, gương
mặt hắn trong khói trở nên mơ hồ không rõ.
Khảm đao gác bên đầu gối hắn, hắn cầm lấy chuôi đao, lại không chém giết
bọn họ, mà dùng mũi đao gạt nho tươi trên bàn, cầm trong tay, chậm rãi lột
vỏ, bỏ cuống, sau đó từng quả từng quả, chậm rì rì bỏ vào trong miệng,
phồng má nhấm nháp.