Bỗng nhiên, giãn mặt cười nói: “Ồ? Quả này ăn thật ngon, lớn từng này rồi,
còn chưa bao giờ được ăn nho Tây Vực. Hoá ra các ngươi ăn mỗi ngày,
toàn là thứ tốt thế này.”
Hắn cúi đầu, phát ngốc một lát, sau đó cười hì hì, nói: “Ta thật ngưỡng
mộ.”
Xà nhà bị đốt gãy, ầm ầm rơi xuống, tinh hỏa văng khắp nơi, cháy hừng
hực rơi bên cạnh họ. Tất cả mọi người càng nức nở thê lương hơn, chỉ có
Mặc Nhiên, còn một mình nâng má, gác chân, ôm đao, nghiêm túc ăn hết
chùm nho kia phần hắn, tựa như trời có sập xuống cũng chẳng liên quan gì
tới hắn.
“Lửa đốt lớn vậy, chúng ta chẳng ai thoát được đâu.” Ăn nho xong, Mặc
Nhiên lại chọn một quả đào, vừa ăn, vừa cười, “Không bằng an vị ở đây,
nói chuyện phiếm đi?”
Mặc nương tử quát: “Ai muốn nói chuyện phiếm với mày! Mày đồ súc
sinh! Không bằng heo chó! Không bằng cầm thú!”
“Không nói chuyện phiếm?” Mặc Nhiên nhổ hạt nho, cười cười, “Không
nói chuyện phiếm cũng được thôi. Vậy làm chính sự. Tối hôm qua mẹ nuôi
cũng nói, ta mười năm qua, được các vị không rời không bỏ, mẹ nuôi dốc
lòng chiếu cố. Giờ theo lý nên báo hiếu. Nên ta tới đưa các vị lên đường.”
Hắn đứng lên, đi quanh những người đó một vòng, như con chó trung
thành, sáng sủa nói: “Có điều trên đường Hoàng Tuyền, các ngươi đừng đi
xa quá, đợi ta nữa nhé.”
Những người khác đều khóc lóc om sòm, Mặc nương tử khản giọng nói:
“Mặc Nhiên!!! Mày đồ chó chết! Khi xưa Tuân nha đầu thấy mày đáng
thương, có lòng tốt giữ mày lại, tao cũng nhất thời mang lòng tốt, đồng ý
với nàng! Mày là thứ tai hoạ, mày là thứ sát tinh! Mày cái đồ ―― Mày cái
đồ súc sinh biến thái!”
“Bà cũng xứng nhắc tới Tuân tỷ tỷ à?”
Mặc Nhiên nhàn nhạt, “Lúc trước ta từ Vô Bi Tự tới, vì làm theo di nguyện
của mẹ ta, trả ân tình cho tỷ ấy. Tỷ ấy biết ta không có mẹ, liền giao hết tiền
mình kiếm được trong năm giao cho bà, mong bà có thể giữ ta lại, có chỗ
dung thân. Tỷ ấy là ân nhân của ta, bà thì sao? Bà là cái thá gì.”