Một ngày kia, mấy người đó, đều bị hắn chậm rãi tra tấn, từng chút từng
chút giết chết.
Hắn dùng ác độc và khốn đốn mười năm đọng lại, dùng để cắn ngược lại
một lần, Tuý Ngọc Lâu, xác chết ngổn ngang, một mảnh đất khô cằn.
Hắn cuối cùng nằm giữa lửa lớn, nằm cùng những xác chết vặn vẹo, nhìn
trần lâu lung lay sắp đổ, cười tủm tỉm, từng miếng từng miếng, chậm rãi
đút điểm tâm vào miệng, hoa quả.
“Ngon.”
Hắn dừng một chút, bỗng nhiên cười khổ, lông mi run lên, nước mắt lăn
xuống, theo gương mặt tươi cười sáng lạn của hắn, chảy đầy mặt. Hắn duỗi
tay, che hai mắt mình, vừa khóc vừa cười:
“Đáng tiếc về sau, không còn được ăn nữa rồi…”
Biển gỗ mun đỏ của Tuý Ngọc Lâu rơi xuống, nện lên sàn, chia năm xẻ
bảy. Khói bốc cuồn cuộn, cột trậm trổ trong lâu ầm ầm sụp đổ.
Toà lâu này, quán ngắm tỳ bà ca vũ, váy lụa rượu ô. Đã từng đẹp đẽ vô hạn,
ca vũ thăng bình.
Cho tới giờ, phù hoa ngày trước đã qua, chuyện cũ xa hoa lãng phí thành
tro bụi. Những nam nữ hoan ái đó, tình thù gút mắt, liền đều sa đoạ trong
đoạn gỗ bị thiêu đốt đổ xuống. Trong biển lửa hừng hực, tiếng đàn thi của
hai vị hoa khôi năm đó tựa hồ truyền ra từ kẽ hở, từ trong mái ngói hợp
phùng ngâm nga nhẹ bay ra.
Đoàn Y Hàn xướng: “Tựa như hoa mỹ quyến vậy ――”
Tuân Phong Nhược ngâm: “Đều giao cho bích tàn viên ấy……”
Danh lâu Tương Đàm này, mù mịt hư ảo trong tiếng nhạc đưa ma, màn che
rủ xuống, một bài cổ nhạc yên nghỉ. Những màn kịch kia hoặc bi thương,
hoặc sáng lạn, trong đám cháy này, sáng lạn lại trang nghiêm kết thúc.