Mặc Nhiên không phải là cháu trai của họ, còn có, thậm chí……. thậm chí
giữa họ còn cách nhau mạng người, cách nhau nợ máu.
Nên nói cái gì?
Nên làm cái gì?
Tiết Chính Ung không biết, Vương phu nhân cũng không rõ ràng.
Họ chưa từng gặp qua “Mặc Niệm”, tất cả những tưởng nhớ và những điều
họ cảm thấy nợ vị vong huynh này, đều đã ký thác lên người đứa trẻ tên
Mặc Nhiên kia, họ không biết Mặc Niệm là ai, nhưng họ đã sờ qua đầu
Mặc Nhiên, dắt qua tay Mặc Nhiên, nhận Mặc Nhiên gọi một tiếng “Bá
phụ”, “Bá mẫu”.
Tiết Chính Ung tâm loạn như ma.
Trong tĩnh lặng, Mộc Yên Ly nói: “Mặc Nhiên, ngươi tuy đáng thương,
nhưng hành vi phạm tội chồng chất, không thể buông tha. Đếm thử xem,
ngươi biết ngươi đã phạm vào bao nhiêu đại nghiệt không?”
Mặc Nhiên xưa nay không ưa Thiên Âm Các, hắn nhắm mắt không đáp.
Mộc Yên Ly liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, giọng như chuông rỗng, âm
vang lanh lãnh: “Ngươi lạm sát phàm nhân, phóng hỏa thiêu lâu, lừa gạt
thân phận, giả mạo công tử —— Lúc trên Giao Sơn, ngươi biết rõ trên
người mình chảy dòng máu gia tộc Nam Cung, lại thờ ơ lạnh nhạt, rắp tâm
khó dò, ở Cô Nguyệt Dạ ngươi đại khai sát giới, máu nhuộm sảnh đường
—— ngươi sở cầu đến tột cùng là vì chuyện gì?”
“Ta lặp lại lần nữa, người Cô Nguyệt Dạ không phải ta giết, là do sau khi
sinh tử môn mở ra khiến hai kiếp đan xen, người kia căn bản không phải
ta.”
“Sinh tử môn là đệ nhất cấm thuật, mấy ngàn năm không mở, ngươi không
cảm thấy lý do của ngươi quá mức hoang đường?” Mộc Yên Ly lạnh lùng
nói, “Chỉ sợ rằng ngươi thân vì hậu tự Nam Cung, trong lòng bất cam, dã
tâm bành trướng, muốn trù tính điên đảo trên dưới Tu Giới?”
“Mộc các chủ đã quá lời rồi.” Khương Hi nghe đến đó, nhịn không được
nhíu mày, “Theo ý ta, Mặc Nhiên không có bất cứ động cơ gì muốn điên
đảo trên dưới Tu Giới, nếu hắn muốn làm những việc này, tuỳ tiện giở chút
thủ đoạn trên Giao Sơn, chỉ sợ thập đại môn phái lập tức tổn thất thảm