trọng. Trong chuyện này điểm đáng ngờ rất nhiều, trước khi chưa làm sáng
tỏ, thận trọng ngôn từ.”
Đôi mắt Mộc Yên Ly lạnh lùng liếc hắn: “Khương chưởng môn không cần
thay hắn nói chuyện. Cho dù hắn không có ý điên đảo Tu Chân Giới, thì tất
cả tội nghiệt trước đây hắn phạm phải cũng đủ để áp giải đến Thiên Âm
Các thẩm vấn.”
Nàng nói xong, nâng nâng tay, chỉ huy tuỳ tùng phía sau: “Bắt Mặc Nhiên
lại, đưa đi.”
“Chờ một chút!”
Mộc Yên Ly ghé mắt, nhìn Tiết Chính Ung: “Tiết tôn chủ có chuyện muốn
nói?”
Trên mặt Tiết Chính Ung mảng xanh mảng hồng, dường như hắn cũng
không rõ vì sao mình lại gọi Mộc Yên Ly lại, nhiều năm trở lại đây coi Mặc
Nhiên là người của mình, đã thành thói quen của hắn.
Hắn không có cách nào ngồi im nhìn Thiên Âm Các cứ dẫn người đi như
vậy.
Nhưng mà hắn nên nói cái gì đây? Giữ lại sao?
Tiết Chính Ung nhắm mắt lại, hàm răng khẽ run, hắn chỉ cảm thấy lạnh,
cảm thấy đáy lòng trống rỗng, giống như có thứ gì đó rất quan trọng bị
khoét đi.
Hắn vùi mặt vào hai lòng bàn tay, trước nay hắn tinh thần minh mẫn, giờ
khắc này lại lộ ra dáng vẻ khom lưng già yếu.
“Tiết tôn chủ là muốn nói lời tạm biệt với cháu trai của mình sao?”
Mộc Yên Ly làm người cay nghiệt, cố ý mà như vô tình dùng hai chữ “cháu
trai”, càng làm cho Tiết Chính Ung như sợi bông trước gió, hoảng sợ run
rẩy.
“Ta……” cổ họng Tiết Chính Ung mất tiếng, “Nhiên nhi…… Mặc
Nhiên……”
Hắn thậm chí không biết nên xưng hô với Mặc Nhiên như thế nào.
Mặc Nhiên lại không hề làm ông khó xử, hắn nhắm mắt lại, đi lên phía
trước vài bước, không nói một lời mà hướng về phía Tiết Chính Ung dập
đầu quỳ lạy.