“Nghênh chiến trước!”
“Đánh lui làn sóng quân cờ này ngay! Đánh lui trước!”
Mọi người tuôn ra ngoài điện nghênh chiến, nhưng vì họ không hề đoán
trước được dị biến này xảy ra, mà những quân cờ Trân Lung đã ào ào kéo
tới, không hề có dấu hiệu báo trước, cho nên thoáng chốc loạn thành một
đoàn.
Mặc Nhiên đứng ở trước điện, nhìn đoàn quân cờ lũ lượt hạ xuống, bọn
chúng đánh giáp lá cà với đệ tử Tử Sinh Đỉnh, tu sĩ nghênh chiến dùng
thuật pháp chống đỡ.
Giáp nhẹ màu lam bạc cùng áo bào đen giao tranh chém giết lẫn nhau, từng
đợt từng đợt người trộn lẫn đan xen.
Hắn đứng trên thềm ngọc, đuôi mày từng trận co rút đau đớn, tất cả những
điều diễn ra trước mắt đều tái diễn y như ký ức kiếp trước ——
Kiếp trước, chính hắn khống chế người chết và người sống hợp thành đại
quân, giết hết tất cả những người ở Tử Sinh Đỉnh dám nói “không” với hắn.
Cũng từ thời khắc đó, hắn bắt đầu thói quen giết người như ma. Thói quen
xem mạng người như cỏ rác, máu chảy đầu rơi, thây chất thành núi.
Hắn còn nhớ rõ lúc ấy chính mình cũng đứng trước Đan Tâm điện như vậy,
đệ tử phản bội sư môn Mặc Vi Vũ mỉm cười quan sát đông đảo quần hùng,
chúng sinh ưu tư. Nằm bên giày hắn là thi thể chưa lạnh của Tiết Chính
Ung cùng Vương phu nhân.
“Bắt đầu từ Tử Sinh Đỉnh, dùng máu của các ngươi lót đường cho ta đi.”
Tiếng cười lạnh lẽo từ kiếp trước vẫn còn văng vẳng bên tai, mí mắt Mặc
Nhiên giật thình thịch, hắn hô to với Tiết Mông: “Đừng đánh, đánh không
lại đâu! Chạy mau, các ngươi đều chạy mau đi!”
Tiếng người quá ồn ào, Tiết Mông lại cách hắn quá xa, không nghe thấy
được.
Mặc Nhiên nhìn khắp mọi nơi, quanh mình đao kiếm vang tiếng, chiến loạn
một mảng.
Hắn nhìn thấy Khương Hi đang chiến đấu với hơn mười quân cờ, trong một
khắc hắn nhớ đến kiếp trước Khương Hi ngã xuống như thế nào dưới đao
của mình ——