Hắn bễ nghễ ngồi cao, rũ mắt cười nhạt, nhìn thiên địa đảo điên, ánh sáng
cũng trở nên lu mờ.
Cuối cùng là Sở Vãn Ninh ngăn cản hắn.
Là Sở Vãn Ninh, dốc hết toàn lực chống lại trăm vạn quân cờ của hắn, vũ
khí từ Thiên Vấn đổi đến Cửu Ca, từ Cửu Ca đổi đến Hoài Sa.
Hoài Sa.
Mặc Nhiên vĩnh viễn cũng không thể quên Sở Vãn Ninh lúc cuối cùng triệu
ra Hoài Sa, trong mắt y là bi thương lạnh lùng và đau đớn thế nào.
“Nghe đồn đây là thanh đao sát phạt của sư tôn, hôm nay cuối cùng cũng
được nhìn thấy.”
Khi đó Sở Vãn Ninh hỏi hắn: “Mặc Nhiên, phải như thế nào ngươi mới có
thể dừng lại?”
Hắn chỉ tươi cười rạng rỡ: “Không dừng lại được rồi, sư tôn, ta đã hai tay
đầy máu rồi. Ta tự tay giết chết bá phụ bá mẫu, giết chết đồng môn sư
huynh đệ…… Bây giờ chỉ cần lấy đầu ngươi tế trời, ta chính là bá chủ vô
tiền khoáng hậu—— không còn ai có thể ngăn cản ta.”
Thần sắc của Sở Vãn Ninh cực kỳ đau đớn.
Hắn nhìn thấy được, nhưng lại cảm thấy rất không sảng khoái, ác ý phục
thù đấu đá lung tung trong lòng, hắn nghiến chặt hàm răng, câu chữ vỡ nát.
“Giết ngươi rồi. Trên đời này sẽ không còn ai, là ta không thể giết.”