Y nâng mắt lên, khi ấy, Mặc Nhiên hận ý quá sâu, chỉ nhìn thấy quyết tuyệt
trong mắt y, lại không thấy bi thương chôn sâu dưới sự quyết tuyệt ấy.
Nhiều năm sau, Đạp Tiên Đế Quân tự uống kịch độc, hắn bất tri bất giác
nhớ lại trận đánh nhau kịch liệt nhất cuộc đời.
Hắn không nhịn được nghĩ, Sở Vãn Ninh lúc ấy, quả thật đã quyết tâm lấy
cái chết để ngăn cản mình…
Đứng đầu chúng sinh, đã hoá tro.
Hắn từng mắng y là tiểu nhân, chỉ biết nói lời dễ nghe ngoài miệng.
Nhưng Sở Vãn Ninh quả thật nói là làm.
—— “Quay về thiện ý đi.”
Sư tôn hắn nói.
“Đừng giữ lòng ác.”
Kim quang hiện lên.
Mặc Nhiên chỉ kịp nhìn thấy sự bình tĩnh cuối cùng trong đáy mắt Sở Vãn
Ninh, đã thấy ánh sáng bùng cháy mạnh mẽ trong tay y, Bắc Đẩu Tiên Tôn
này, nam nhân không quen một người bạn nào ở Tu Chân Giới này, cứ lấy
hy sinh linh hạch của mình vì đại giới như vậy, một lần nữa triệu ra ba
thanh thần võ.
Cửu Ca Thiên Vấn Hoài Sa.
Ngạo cốt thà chết, Sở Vãn Ninh có bao nhiêu?
Hùng binh mênh mông cuồn cuộn Mặc Nhiên chế thành rốt cuộc bị Sở Vãn
Ninh dùng sức của linh hạch trấn áp, từng viên từng viên cờ đen cờ trắng bị
ánh sáng thần võ xoá sạch tan ra thành tro.
Nói cũng lạ, khi ấy Mặc Nhiên đứng đối diện Sở Vãn Ninh, chỉ ở nơi gần
trong gang tấc. Hắn nhìn người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dùng hết
tâm huyết, thế mà không ra tay ngăn cản.
Hắn cứ như có chút kinh ngạc, lại có chút tò mò mà nhìn như vậy.
Hắn rất muốn biết người bạc tình trước mắt này, có thể vì cái mình gọi là
“chúng sinh”, làm được tới mức nào.
Hắn chỉ nhìn như vậy.
Nhìn Sở Vãn Ninh hao hết tấc linh lực cuối cùng.