Sóng sông mãnh liệt bình ổn lại, che khuất ánh mặt trời mỏng manh tan
biến.
Người sống bị khống chế từng chút từng chút khôi phục lại thần thức,
người chết bị không chế lại nhắm mắt, lả đi.
Mặc Nhiên chỉ nhìn như vậy.
Hắn nhìn linh hạch Bắc Đẩu Tiên Tôn vỡ vụn, nhìn Sở Vãn Ninh từ ánh
sáng lộng lẫy ngã xuống, nhìn sư tôn mình quỳ ngay trước mặt mình, cuối
cùng sụp đổ ngã vào trong bụi bặm.
Mặc Nhiên khi ấy không có quá nhiều biểu cảm, khuôn mặt hơi nghiêng,
bên tai mơ hồ vang lên tiếng mẫu thân dặn dò trước khi chết. Nữ nhân hiền
lành kia vuốt ve gương mặt hắn, nói với hắn: “Báo ân đi, đừng trả thù.”
Qua nhiều năm như vậy, hắn lại nghe thấy một câu quen thuộc. Trước khi
Sở Vãn Ninh tự hiến linh hạch, nói với hắn: “Quay về với thiện đi, đừng
mang lòng ác.”
Nhưng mà hắn không làm được.
Trong lòng hắn tựa hồ có oán hận vô cùng vô tận, chỉ có máu mới có thể
khiến hắn thở phào một hồi——
Hắn diệt Tử Sinh Đỉnh, đồ thành Nho Phong Môn, giết bá phụ bá mẫu ngàn
vạn tu sĩ đã mất mấy vị chưởng môn, nhuộm đỏ Thiên Trì, xương trắng đầy
núi.
Đến cuối cùng, nghĩa quân vây núi, hắn tự sát trước tháp.
Những việc này đều là kinh nghiệm bản thân của hắn, hành vi tội ác ngập
trời đều là hắn tự đúc thành. Thảm án nghe rợn cả người, hắn là chủ nợ,
trên Bất Quy dính máu hơn ngàn người, Trân Lung Kỳ Cục đòi mạng
người.
Là hắn.
Trước mắt Mặc Nhiên hoa lên từng trận, hắn bị ép tới thở không ra hơi.
Đột nhiên, hắn nghe lấy một tiếng rên, kéo hắn ra từ vũng lầy ký ức, hắn
hoàn hồn, nhìn thấy bả vai Mộc Yên Ly bị quân cờ đâm trúng, máu nóng
bắn lên khuôn mặt hắn.
“Các chủ!”
“Các chủ cẩn thận!”