Vương phu nhân kinh ngạc nói: “Sư đệ…”
“…” Khương Hi ngoái đầu lại lạnh lùng liếc bà, chỉ nói một câu, “Nhìn
rộng ra chút.”
Lúc này, Huyền Kính đại sư đột nhiên phát hiện chân trời bị mây đen che
kín nghìn nghịt, phóng thẳng tới Tử Sinh Đỉnh. Ban đầu lão không thấy rõ,
tới khi thấy rõ, lại không thể tin nổi.
Đến tận khi mọi người đều chú ý tới tán mây kia, lão mới xác nhận, thổi
râu hô lên: “Sao có thể? Đến tột cùng có bao nhiêu quân cờ thế?!”Quân cờ
màu đen cuồn cuộn như sóng, mênh mông không thấy bờ.
Có rất nhiều người chết, cũng có rất nhiều người sống, những người này
đều bị một loại pháp thuật nào đó đốt cháy mặt, rút lưỡi, cho dù có khôi
phục thần thức cũng chẳng thể nói.
Phía sau họ, còn có cả dị thú chim bay, chó săn rồng rắn bị Trân Lung Kỳ
Cục điều khiển.
“Mặc Vi Vũ!!”
“Mặc Nhiên…”
Lúc này đã có nhiều người quay đầu lại trừng hắn, sợ hãi nhiều hơn giận
dữ, vốn có ít người đứng gần hắn, thậm chí không tự chủ được lùi lại mấy
bước.
“Đồ điên… Mặc Nhiên ngươi điên rồi à…”
“Rốt cuộc ngươi luyện chế bao nhiêu quân cờ?!”
Mặc Nhiên há miệng thở dốc.
Hắn muốn nói, không phải, không phải ta.
Nhưng mà không phải hắn, thì còn có thể là ai chứ?
Thời Không Sinh Tử Môn mở ra lần thứ hai, Đạp Tiên Quân suất trăm vạn
hùng binh hạ xuống hậu thế.
Hắn và Đạp Tiên Quân có gì khác nhau?
Bọn họ có cùng ký ức, thi triển cùng thuật pháp, Đạp Tiên Quân biết Trân
Lung Kỳ Cục, Mặc tông sư cũng am hiểu như vậy. Đạp Tiên Quân tạo quân
cờ, nếu không cố ý thêm mệnh lệnh, thì cũng nhận Mặc tông sư thành chủ
nhân.
Nên, giết người tàn sát hàng loạt dân trong thành, tham luyện cấm thuật.