“Tiết Mông… Tiết Mông!”
Lòng Mặc Nhiên nóng như lửa đốt, lao tới phía cậu, nhưng trong hỗn chiến
có nhiều người như vậy, họ cách quá xa, hắn không tới được… Hắn không
tới được…
Sau khi bị thương, càng có nhiều quân cờ vọt tới phía Tiết Mông, thân ảnh
kia nhanh chóng bị nuốt chửng bởi những con rối Trân Lung giết đỏ cả
mắt.
“Mông nhi!”
“Mông nhi——!”
Tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Là giọng Vương phu nhân và giọng Tiết Chính Ung.
Mặc Nhiên chưa từng nghe tiếng kêu bị thương như vậy làm xương cốt hắn
run lên.
Da đầu hắn tê dại.
Tiết Mông…
Không.
Không phải thế này.
Nhất định có cách, nhất định có cách!!
Nếu Hoa Bích Nam để hắn tới đây, lại bày ra cục diện như vậy, tuyệt không
phải để hắn nhìn Tử Sinh Đỉnh bị phá hủy như vậy, Hoa Bích Nam muốn
hắn làm thế nào?
Muốn hắn làm thế nào?!! Hoa Bích Nam rốt cuộc muốn hắn làm gì?!!!
“Kinh hỉ” này là vì sao? Làm sao mới kết thúc mọi chuyện, làm sao mới có
thể buông tha cho hắn…
Bỗng nhiên.
Hắn nghĩ ra, hắn hiểu được.
Mặc Nhiên sửng sốt một lát, sau đó tim đập thình thịch.
Hắn rốt cuộc hiểu ra.
Hoa Bích Nam làm tới ngoan tuyệt, không những muốn hắn thân bại danh
liệt, còn muốn khiến hắn không thể quay đầu lại… Hắn đã hiểu.
Chuyện này, Nam Cung Tứ đã làm ở Giao Sơn.
Sở Vãn Ninh, đã làm trong quyết đấu kiếp trước.