Thiên quân vạn mã, rải đậu thành binh.
Điên đảo trần thế, chúng sinh khốn khổ.
Tất cả những việc đó đều là hắn làm, không ai đổ oan cho hắn.
Càng ngày càng nhiều quân cờ tới gần, liếc mắt không thấy điểm cuối, như
mực đen nhanh chóng loang trên giấy Tuyên Thượng, từng bước đến gần.
Có người kinh hoảng hô lên: “Nên làm gì bây giờ chứ!”
Mộc Yên Ly cả giận nói: “Mặc Nhiên! Ngươi còn giảo biện gì nữa! Hết
thảy chuyện này đều do ngươi làm! Ta chỉ hận Thiên Âm Các không nhúng
tay vào việc này sớm hơn, để bóp chết ngươi!”
Mây đen che kín mặt trời, trời đất tối tăm.
Khắp núi gió tanh hiu quạnh, mấy vạn quân cờ tử thi như chuông lớn treo
trên chín tầng mây, lúc nào cũng có thể ầm ầm rơi xuống, đập vỡ năm hồ
bốn biển, mạng người chỉ như kiến.
Đồng tử Mặc Nhiên thu nhỏ, hắn nhìn bầu trời.
Mọi người không muốn ở đây chịu trói, hoặc ngự kiếm hoặc sóng đôi, đã
hỗn chiến cùng các quân cờ, tình hình chiến đấu lúc này còn kịch liệt hơn
khi nãy, nơi nơi toàn máu tươi và tiếng kêu thảm thiết.
Đầu người lăn xuống.
Bụng mở ra.
Nhưng phía chân trời còn cuồn cuộn sóng đen lao tới không ngừng, vô
cùng không ngăn nổi, làm người ta sởn tóc gáy.
Chợt nghe nơi xa vọng tới tiếng la của Tiết Mông: “Cha! Mẹ!”
Mặc Nhiên bỗng quay đầu lại, thấy hai người Tiết Chính Ung, Khương Hi
nhuộm đầy máu tươi, máu bắn quá nhiều, đã không phân biệt nổi hai người
họ là bị thương, hay là lúc giết địch máu toé lên từ lâu.
Tiết Mông ra sức vùng tới phía cha mẹ, một đường chém giết, nhưng vẫn bị
địch cản đường.
“Tiết Mông——!”
Mặc Nhiên muốn tới giúp cậu, nhưng Tiết Mông thấy hắn có vẻ rất mâu
thuẫn, Tiết Mông đang né tránh hắn.
Đột nhiên một tử sĩ Nho Phong Môn rút kiếm, đâm trúng bả vai Tiết Mông,
lập tức máu chảy thành dòng, nhiễm đỏ bả vai.