Giống Nam Cung Tứ và Sở Vãn Ninh, linh hạch vỡ nát làm hắn chợt nhận
được một lượng linh lực lớn nhất, hai mắt hắn bị ngọn lửa nhiễm tới đỏ
đậm, trên gương mặt anh tuấn đĩnh bạt không có quá nhiều biểu cảm đau
đớn.
Giờ khắc này hắn là ai chứ?
Hắn có thể đừng là Đạp Tiên Quân bị vạn người thoá mạ nữa không.
Nếu có thể, hắn cũng muốn làm Sở Vãn Ninh.
Linh hạch trong lồng ngực chậm rãi vỡ vụn, tan rã.
Ngọn lửa cháy càng ngày càng mạnh, xuyên qua mây mù, chiếu khắp trời
cao.
Giờ khắc này, hắn bỗng cảm thấy những thứ thuần triệt khi còn nhỏ, giấc
mơ sạch sẽ đều rơi lả tả xuống đáy lòng, hắn đứng trong ngọn lửa, hắn thấy
Đoạn Y Hàn, thấy Sở Vãn Ninh.
Nhìn thấy nàng vuốt ve gương mặt hắn trong phòng cứ củi, nói—— “Báo
ân đi, đừng mang thù.”
Nhìn thấy thiếu niên kia ngoài Vô Bi Tự, bưng nước cơm, thật cẩn thận đút
cho hắn uống.
“Uống chậm chút, không đủ vẫn còn…”
Hắn hai đời này, vốn luôn chỉ muốn làm một người lương thiện.
Đời trước hắn không làm được.
Đời này quay đầu lại khi xưa, để tay lên ngực tự hỏi, tranh luận qua gần
mười năm.
Hắn không biết nên bồi thường thế nào, ngày đêm dày vò, cũng không nhận
được một kết quả.
Nếu hắn nói cho người khác, hắn cũng từng có mộng xưa làm hàn sĩ thiên
hạ nổi danh, ai sẽ tin hắn?
Chỉ có cười nhạo, chửi rủa, chế nhạo.
Bởi vì hắn là Mặc Vi Vũ, hắn là Đạp Tiên Đế Quân.
Hắn bỏ qua, từng giết người, nên làm gì để đền bù, toàn là chuyện không
đáng làm.
Đều sai cả.
Ai cũng không thể tha thứ cho hắn.