cảm thấy Tiết Mông quá phiền phức. Thời điểm hắn chạy đi thỉnh cầu
người khác, người ta liền nói với hắn —— Sở Vãn Ninh ở trong cung lâu
như vậy, có lẽ đã chết rồi. Vì một người chẳng rõ sống hay chết, sao có thể
hy sinh tính mạng người khác?”
Nam tử thần bí lắc lắc đầu: “Sở Vãn Ninh lúc ấy là thật sự không rõ tung
tích, mà hiện tại Mặc Nhiên vẫn còn êm đẹp ở bên người bọn họ. Kể cả có
nhẫn tâm, bọn họ cũng sẽ không đi thương tổn một người mới vì Tu Chân
giới mà toàn thân tắm máu.”
Nghe hắn phản bác như vậy, Sư Muội không khỏi thở dài: “Ngươi đó, sống
ít hơn ta mấy năm, cho nên vẫn còn quá ngây thơ.”
Hắn vừa nói vừa đem tấm lụa gấm thu hồi lại. Ở mặt trên sa bàn, quân cờ
toàn bộ đã biến thành màu đỏ, cũng có nghĩa chúng đều mất đi hiệu lực.
Hắn lại không chút để ý, đem lụa gấm thả vào túi Càn Khôn.
“Thời điểm không liên lụy đến lợi ích của mình, ai ai cũng đều có thể rất
cao thượng. Nhưng một khi đã tổn hại đến họ, họ sẽ dần dần bộc lộ ra bản
chất súc sinh.”
Ngón tay thon dài đặt trên miệng túi nhẹ nhàng thắt nút lại, Sư Muội ngẩng
đầu nói: “Hiện giờ trong mắt bọn họ, Mặc Nhiên một nửa có thể là người
tốt bị oan uổng, một nửa lại cũng có thể là ác nhân quỷ kế đa đoan. Ngộ
thương người tốt tất nhiên đáng tiếc, nhưng tha nhầm ác nhân lại có thể gây
ra mưa máu gió tanh toàn bộ Tu Chân giới.”
“…”
Thấy đối phương trầm mặc lắng nghe, Sư Muội tiếp tục: “Cho nên, mặc dù
linh hạch hắn đã vỡ vụn, thay Tu Chân giới chặn lại một lần đại nạn, nhưng
trên người hắn vẫn còn quá nhiều điểm đáng ngờ. Nhân tính lại đa nghi,
một khi đã tổn hại đến an nguy của chính mình, ai cũng sẽ lựa chọn nhổ cỏ
tận gốc. Biến số nhỏ này cũng sẽ không thay đổi kết quả cuối cùng.”
Thần bí nam nhân hỏi: “Cho nên, ngươi cảm thấy Thiên Âm Các vẫn có thể
thuận lợi bắt giữ Mặc Nhiên?”
Sư Muội cười cười: “Thiên Âm Các là người của chúng ta, tất cả đều nằm
trong kế hoạch. Đây là điều tất nhiên. Kế tiếp, chỉ cần nghĩ cách lấy được
một mảnh nhỏ linh hạch của Mặc Nhiên, ta lại có thể một lần nữa thu thập