Sư Muội không quan tâm mắt gã có gì không, hắn kéo tay Nam Cung Liễu,
khiến đối phương nhìn thẳng vào mình. Vì thế vết sẹo dữ tợn ở ngực kia,
cứ thế triệt triệt để để lộ ra dưới mắt Nam Cung Liễu.
“Ngươi nhìn đây xem. Sợ không?”
Miệng vết thương kia thối rữa lợi hại, còn chảy mủ ra ngoài. Nam Cung
Liễu liếc mắt một cái, đã ghét tới độ quay đầu đi, rốt cuộc gã lời trẻ nhỏ
không cố kỵ, nói: “Thật ghê tởm.”
Nụ cười Sư Muội không đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh đi: “Giờ ngươi còn
thấy ta đẹp không?”
“…” Nam Cung Liễu cố gắng thoát khỏi kiềm chế của hắn, nhưng sức Sư
Muội quá lớn, gã không vùng ra được, cuối cùng trong mắt gã hiện một
tầng hơi nước, có hơi sợ hãi, co rúm lại, “Huynh, huynh thả ta ra. Ta không
thích thế.”
“Ngươi nhìn cho cẩn thận.”
“Ta không muốn—— Ái da!”
Một tiếng răng rắc giòn vang, vì dùng sức quá lớn, nên Sư Muội bẻ trật
khớp tay Nam Cung Liễu. Ánh sáng trong mắt hắn chớp động không nói
nên lời là cáu giận hay là không cam lòng, gần như là cố chấp: “Vừa rồi
không phải bảo ta đẹp ư? Sao rồi, vì một chút vết thương nhỏ, mà từ đẹp
thành xấu?”
“Không phải…”
“Có phải mỹ nhân chỉ cần chút tì vết, đã bị người ta chán ghét?” Sư Muội
tới gần gã, “Triền miên ngày xưa, biến thành nhìn đã chán ghét, khao khát
ngày xưa, biến thành thứ nghẹn ở cổ.”
Nam Cung Liễu rốt cuộc không nhịn được, khóc lớn: “Ta nghe không hiểu,
ta nghe không hiểu! Huynh thả ta ra, ta không muốn ở đây nữa.”
Gã la hét ầm ĩ khiến Sư Muội vốn tâm tình âm trầm trở nên càng tối tăm,
trong mắt hắn như có mây đen sóng lớn, đột nhiên giơ tay, tát lên má Nam
Cung Liễu.
Hắn cuối cùng buông Nam Cung Liễu ra, lạnh lùng nói: “Phế vật, cút đi.”
Chờ Nam Cung Liễu khóc lóc đi xa rồi, Sư Muội quay về sâu trong suối
nước nóng lần nữa. Quanh mình cảnh vẫn vậy, hoa Long Huyết nở rộ, trong