khoắt không ngủ, tới rình nghe lén bên tường phòng bổn toạ làm gì? …
Ngài không nóng à?”
Sắc mặt Sư Muội càng lạnh: “Ngươi cũng một vừa hai phải thôi. Giết chết
y rồi cũng chẳng có ai chơi được.”
Giọng Đạp Tiên Quân lười biếng, tiếng trầm thấp quyện trong biếng nhác:
“Chủ nhân cứ yên tâm đi, bổn toạ ở trên giường không có đam mê biến thái
nào. Tình yêu cũng cụ thể một kiểu, với chuyện rảnh rỗi khua môi múa
mép, cho rắn cắn người, bịt mắt chơi giải đố cũng chẳng có hứng thú gì.
Không làm chết ai đâu.”
“…”
Rảnh rỗi khua môi múa mép, cho rắn cắn người, bịt mắt chơi giải đố——
cho dù lòng không chú ý cũng biết hắn nói tới ai.
Lửa giận trong lòng Sư Muội bùng lên, tiến tới loạt xoạt vén màn ra, tựa
như đao kiếm va chạm, toé lửa khắp nơi, Sư Minh Tịnh đen mặt đối diện
với gương mặt anh tuấn của Đạp Tiên Quân.
“Ngươi——!” Lời còn chưa nói xong, hắn bỗng dừng lại.
Hắn vốn tưởng Đạp Tiên Quân và Sở Vãn Ninh cửu biệt gặp lại, đương
nhiên sẽ như chết đói, suồng sã đủ kiểu.
Nhưng sau màn đã bị vén lên, tình hình trước mắt thực sự khiến hắn ngoài
ý muốn.
Hắn thấy Sở Vãn Ninh mơ màng ngủ, khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng, đang
phát sốt. Mà vạt áo Đạp Tiên Quân hơi mở ra, lộ ra phần ngực trơn bóng
cân xứng, ôm người trong lòng, trầm mặt, bàn tay lớn vuốt ve mái tóc
người trong lòng. Dáng vẻ tuyệt đối không thể buông tay đáng ghét.
Sư Muội nói: “… Ngươi đang làm gì đây?”
Vẻ mặt Đạp Tiên Quân khinh thường: “Ngươi cho rằng bổn toạ có thể đang
làm gì?”
“…”
Bỏ đi, hà tất phải so đo với người chết.
Sư Muội nhắm mắt, cố gắng áp xuống ngọn lửa trong lòng nhưng lửa trong
ngực vẫn cháy le lói, nhất thời không có cách dập, cuối cùng không nhịn
được lạnh lùng trào phúng nói: “Không ngờ tới Đạp Tiên Đế Quân đã lớn