như vậy, đi ngủ vẫn cần sư phụ ở bên. Ta nghĩ nếu không phải vì sợ tối, thì
chắc là đang muốn làm nũng sư phụ nhỉ.”
Không thể không nói những lời này của Sư Muội thực sự có hiệu quả, Đạp
Tiên Quân lập tức nguy hiểm mà nheo mắt lại, hắn theo bản năng muốn giơ
tay đẩy Sở Vãn Ninh hôn mê trong lòng ra, hoặc là dứt khoát một chân đá
xuống giường, như vậy thoạt nhìn có lẽ sẽ phi thường có khí thế.
Nhưng Sư Muội tới gần, cuối cùng hắn làm, lại là ôm nam nhân trong lòng
càng chặt hơn, tay áo to rộng vung lên, che khuất khuôn mặt Sở Vãn Ninh.
Làm xong việc này, Đạp Tiên Quân mới âm trầm nâng mắt lên: “Chuyện
của bổn toạ, liên quan gì tới ngươi chứ.”
Sư Muội cắn răng nói: “Tranh luận cũng phải biết điều, ngươi cũng không
nghĩ tới ai tạo ra ngươi?”
“Hàn Lâm Thánh Thủ há mồm ngậm miệng cũng chỉ có một câu uy hiếp
bổn toạ như vậy.” Đạp Tiên Quân lạnh lùng nói, “Thật sự là có tiền đồ quá
lớn.”
“Ngươi——!”
Sư Muội liên tục bị hắn chống đối, chung quy vẫn khó nhịn nổi, hắn giơ tay
sắc bén, đâm lên trán Đạp Tiên Quân, độ vào chút linh lực.
“Hồn tụ.”
Chú quyết từ đôi môi no đủ niệm ra, nhưng đôi mắt Đạp Tiên Quân vẫn
cứng rắn hung ác kinh người duy trì thật lâu, lâu tới mức lòng Sư Muội run
sợ, thậm chí cảm thấy tên nam nhân này sắp thoát ly hoàn toàn khỏi khống
chế của mình.
Trán hắn rịn mồ hôi mỏng, giằng co với Đạp Tiên Quân, cuối cùng cơ hồ
hao hết linh lực toàn thân, quát khẽ nói: “Hồn tụ!!”
Lúc này, thân hình Đạp Tiên Quân hơi cứng lại, sau đó ánh mắt mới rốt
cuộc tan rã.
Sư Muội thu linh lực, thở hổn hển, che vết thương trước ngực, mắt hoa lên.
Hắn vì lý do thể chất, linh hạch và linh lực đều hạ đẳng, cho dù khổ sở tu
luyện chăm chỉ cũng không thể sánh vai với kẻ khác. Ngày thường dùng
dược đương nhiên lợi hại, nhưng một khi cần tới linh lực, thân thể hắn căn
bản không chống đỡ nổi.