Quân kia ta còn có thể muốn làm gì thì làm, dựa vào cái gì ta phải lo trước
lo sau?”
Sư Muội nói như vậy, lại nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang ở dưới thân hắn mà
giận dữ giãy giụa, hắn cảm thấy vừa thống khổ lại vừa sung sướng.
“Hiện giờ xem như ta đã nghĩ thông rồi. Nhân sinh có đắc ý hay không,
cũng đều muốn tận hoan….. Sư tôn.” Hắn đứng dậy, vội vàng dồn dập bắt
đầu cởi quần áo Sở Vãn Ninh, “Thật vất vả mới đi được đến bước này,
cũng nên để ta nếm tư vị của ngươi một chút. Xem như khen thưởng đối
với đồ nhi…, nhỉ?”
Người bệnh nặng cũng không có nhiều sức để phản kháng, Sư Muội dễ như
trở bàn tay đã cởi xong quần áo y. Không khí hơi lạnh, ngọn đèn dầu mông
lung, trên thân thể đường cong mạnh mẽ, cơ bắp căng chặt nam tính kia
toàn là dấu vết tím tím xanh xanh mà Mặc Nhiên lưu lại trước đó.
Đôi mắt Sư Muội u tối đi, nhẹ giọng như nói mê: “Hắn cũng thật là, tàn
nhẫn như vậy.”
Nói xong, nâng tay lên, nắm cằm Sở Vãn Ninh, nhìn thẳng vào cặp mắt kia.
Mắt phượng giờ phút này tựa như bị phủ một tầng sương mù, Sở Vãn Ninh
có lẽ không phân rõ được đây là cảnh trong mơ hay đời thực, đại khái cảm
thấy cảnh tượng trước mắt thật quá hoang đường không giống sự thật,
nhưng cũng cảm thấy xúc cảm quá chân thật không giống là giả.
Hơn nữa ký ức hai đời kiếp trước kiếp này hỗn loạn, muốn y lập tức phản
ứng kịp cũng không thể dễ dàng như vậy.
“Ta không giống với hắn.” Sư Muội nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh trong
chốc lát, ánh mắt dần dần lại dịu dàng, dẫu vậy bên dưới sự dịu dàng kia
cũng mang theo chút quỷ dị, “Hắn căn bản không biết nên làm ngươi
nghiện như thế nào. Ngươi thử qua ta, sẽ biết hắn chẳng là cái gì.”
Nói xong, hắn bắt đầu cởi thắt lưng của mình.
Hắn vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một áo choàng dài, dễ như trở
bàn tay đã cởi xuống hết, áo trườn trên mặt đất, lộ ra thân thể tinh tế đẹp đẽ
như côn sơn mỹ ngọc.
“Sư tôn……”
Hắn thì thầm, nghiêng thân đè lên.