thành hối hận. Đủ loại tình cảm hỗn loạn đan xen vào nhau, giống như hạt
lúa hòa vào nước cùng gieo xuống, sớm đã biến chất lên men, không còn
dáng vẻ của năm xưa nữa.
Sư Muội vẫn chấp niệm sâu đậm mà truy hỏi: “Sư tôn, nếu cho ngươi một
cơ hội nữa, ngươi có bằng lòng cứu ta như cứu hắn không—— vứt bỏ tính
mạng của chính mình mà tới cứu ta?”
Trong mắt Sở Vãn Ninh một khoảng mênh mông.
“Có thể hay không?”
“Sư Minh Tịnh……” Y chỉ kịp nói được ba chữ này, đột nhiên môi đã bị
thô bạo lấp kín.
Đợi câu trả lời lâu như vậy, nhưng đến thời khắc thật sự nói ra, lại không
dám nghe, không muốn nghe.
Sư Muội nghĩ, đại khái mình cũng đã biết đáp án.
Trong lồng ngực hắn oán khí khuấy đảo lung tung, hắn như đang trả thù mà
hôn lên đôi môi nam nhân trên giường, tham lam mút vào. Lúc đầu Sở Vãn
Ninh còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi đầu lưỡi Sư Muội định cạy ra
khớp hàm mà vói vào bên trong, y mới như người bừng tỉnh giữa mộng,
bỗng dưng mở to hai mắt.
“A ——!”
“Xuỵt, đừng lên tiếng.” Giọng nói Sư Muội như thở dốc, hạ chú quyết im
lặng vào cổ họng Sở Vãn Ninh, “Chú quyết này là trước đây ngươi từng
dạy cho chúng ta, nói có thể giúp chúng ta ở chỗ nguy hiểm không phát ra
âm thanh. Ngươi có nghĩ đến sẽ có một ngày nó bị ta áp dụng ngược lại
trên người ngươi?”
Hắn nói, căn bản không thèm nhìn sự mờ mịt cùng phẫn hận trong đôi mắt
Sở Vãn Ninh, sự đố kỵ ghen ghét và nóng vội của hắn gần như khiến hắn
thất thố: “Sư tôn, ngươi biết không? Hai đời. Ta dốc sức, thận trọng từng
bước, ta chưa từng có một ngày yên ổn”.
Hắn trói hết chân tay Sở Vãn Ninh lại, buộc vào đầu giường, vừa làm vừa
nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta thực sự không phải người bình thường,
chuyện ta buộc phải làm cũng không cho phép ta trở thành người bình
thường, nhưng như thế thì làm sao?! Đến cái con rối như Đạp Tiên Đế