Nhưng cũng chẳng sao, có thể quên đi chỉ một chút cũng tốt.
Hắn không hi vọng lúc mình và Sở Vãn Ninh cùng chìm nổi trong biển
dục, trong đầu Sở Vãn Ninh vẫn còn sát khí quá mạnh.
Như vậy thật mất khẩu vị.
“Sư tôn, ngủ đã lâu, ngươi cũng nên tỉnh đi.”
Tiếng gọi nhẹ nhàng phảng phất như cổ chú, sau một lúc lâu, hàng mi Sở
Vãn Ninh khẽ động, chậm rãi hé mở đôi mắt.
Bởi vì chú quyết của Sư Muội nên ý thức y tạm thời trở nên mơ hồ, tạm
dừng ở kiếp trước, ngừng ở thời điểm sau khi Sư Muội chết.
Sở Vãn Ninh đã từng bị Mặc Nhiên thương tổn quá sâu sau khi hắn đau
đớn vì bị mất tình cảm, nên trong tiềm thức y nghĩ rằng nếu có thể thay đổi
được chuyện đó thì tốt rồi. Do vậy thần thức y lúc này liền ngược dòng về
lại những năm tháng đó.
—— Nhưng mà, ba hồn sáu phách của con người vốn vô cùng tinh diệu,
trong cơ thể Sở Vãn Ninh lúc này lại phải chứa linh hồn của hai đời, cho
nên dù bị Sư Muội làm pháp chú, đầu óc vẫn hỗn loạn, dáng vẻ cả người
mờ mịt như đang nằm mộng.
Ký ức của y đã rối loạn, chẳng phân biệt được đâu là mộng đâu là tỉnh.
“…… Sư Minh Tịnh?”
“Ừ.” Giọng nói Sư Muội rất ôn nhu, ôn nhu khi cố gắng đè nén một loại
tình cảm vặn vẹo nào đó, “Là ta.”
Sở Vãn Ninh dường như rất mệt mỏi, sốt cao làm cả người y không khoẻ, y
chỉ như có như không mà lên tiếng, rồi khép lại đôi mắt.
Sư Muội biết y đang thích ứng, cũng không vội, ở bên cạnh bình tĩnh mà
chờ.
Một lát sau, hắn nghe được Sở Vãn Ninh đang nhắm mắt lại thấp giọng
than một câu: “Ta sợ mình đang nằm mơ.…… Thật tốt, ngươi còn sống.”
Biết ký ức y ngừng lại ở chỗ sau khi thiên liệt xảy ra, nhưng hắn cũng
không ngờ y lại có cảm xúc như vậy. Trong lòng Sư Muội vừa cảm động,
nhưng vừa có chút chua xót.
“Ngươi luyến tiếc ta chết sao?”