“Ngươi nếu dám làm gì với y, bổn toạ lập tức lấy mạng chó của ngươi.”
Loại uy hiếp này không có hiệu lực quá lớn với Sư Muội, hắn lại cười cười,
làm thủ thế “mời đi” với Đạp Tiên Quân.
Đạp Tiên Quân đi ra ngoài, trước khi đi còn nhìn chằm chằm ngoài cửa thật
lâu. Sư Muội đứng trong mật thất rốt cuộc an tĩnh, nhìn cửa đá đóng lại,
một lát sau, hắn xoay người, đi tới bên cạnh nam nhân bạch y nằm trên
giường.
“…” Nụ cười trào phúng trên mặt Sư Muội thay đổi, đổi thành thần sắc cực
kỳ an hoà, lại cực kỳ điên cuồng. Hắn nhẹ nhàng nói, “Sư tôn.”
Từng bước đi tới.
Giờ Sở Vãn Ninh rốt cuộc nằm trong tay hắn, Đạp Tiên Quân đứng ở ngoài
thì sao? Hắn có rất nhiều cách để Sở Vãn Ninh không phát ra tiếng.
Chờ đám đế quân tiến vào, vừa buồn bực vừa hung thần cũng đều bất lực.
Muốn trách thì trách mình quá ngây thơ vô dụng, đành phải chắp tay để ái
nhân ở lại xà phật.
Ngón tay thon dài trắng nõn vén mành lên, Sư Muội cơ hồ ôn nhu lại tham
lam nhìn nam tử phát sốt cao nằm trên giường: “Lần này, sẽ không có ai tới
làm phiền chúng ta nữa.”
Hắn chậm rãi ngồi xuống, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Sở Vãn Ninh.
“… Đến đây đi, Sở phi, để ta chỉ cách phu quân của ngươi một bức tường,
dạy dỗ lại ngươi cho cẩn thận. Nhé?”