“…”
Sư Muội như rắn đi săn, nhè nhẹ phun đầu lưỡi đỏ tươi, mê hoặc, dụ dỗ.
Hắn thấy khát vọng trong đáy mắt Đạp Tiên Quân.
Vì thế hắn giãn mặt ra cười, nhất định phải được, tính sẵn trong lòng.
“Nếu ngươi muốn khôi phục toàn bộ sức mạnh, vậy nghe lời chút.” Hắn
phun độc, mắt có tinh quang, “Ngươi nghe lời, chúng ta mới dễ làm việc.”
Đạp Tiên Quân trầm mặc một lát, phất tay áo: “Trước đừng nói chuyện
này.”
Tiếp theo hắn chỉ vào Sở Vãn Ninh, “Nói cái này đi.”
“Y à, y cũng chỉ là chịu kích thích quá lớn khi linh hồn dung thể mà thôi.”
Sư Muội nhàn nhạt, “Không có gì để nói. Có điều nếu ngươi thật sự muốn
y thoải mái hơn, thế thì không bằng ra ngoài trước đi.”
Ánh mắt Đạp Tiên Quân lập tức cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì?”
Sư Muội cười như không cười: “Giúp y chữa thương.”
“Bổn toạ cũng muốn ở đây.”
“Khó mà làm được.” Sư Muội nói, “Hàn Lân Thánh Thủ thi thuật cứu
người, không chấp nhận có mặt kẻ khác.”
“…”
Thấy Đạp Tiên Quân còn không có ý định đi, Sư Muội liền hỏi: “Ngươi
không đi cũng được. Ta đây ra ngoài, để ngươi ở lại. Dù sao đế quân ngươi
có bản lĩnh thông thiên như vậy, nhất định có thể chăm sóc y tốt thôi.”
Nhưng Sư Muội vừa nói vậy, sắc mặt Đạp Tiên Quân liền càng khó nhìn.
Linh lực hắn hung ác bá đạo, không thích hợp nhất chính là thuật trị liệu,
kiếp trước nhiều cung nhân như vậy, càng không thiếu y quan, nên hắn
cũng chưa từng học cẩn thận.
Sư Muội khôi phục thong thả ung dung, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn.
Đạp Tiên Quân đương nhiên bị nụ cười của hắn làm phát tởm, bỗng quay
đầu, cắn chặt răng, căn bản không muốn nhìn Sư Muội nữa.
Qua hồi lâu, hắn mới nói: “… Được. Bổn toạ ra ngoài, ngươi chữa thương
giúp y.” Dừng một chút, lại hung ác nói, “Nhưng bổn toạ ở ngay ngoài cửa,
nếu ngươi dám…”
Hắn còn chưa nói hết lời, lạnh lẽo trên mặt cơ hồ có thể bóp chết người ta.