Chuyện này ngươi không phải không rõ.”
“…”
Sư Muội tiếp tục nói: “Luận thực lực, ta quả thật không đánh lại ngươi.
Nhưng ngươi tự nghĩ kỹ, ngươi muốn cá chết lưới rách, hay là muốn tiếp
tục sống trên đời này.”
Tay Đạp Tiên Đế Quân cực ổn định, không hề run.
Nhưng một lúc sau, lại bỗng dưng trở tay thu hồi Bất Quy, quay đầu đi chỗ
khác.
Sư Muội thấy hắn thu đao, liền nâng tay lên, thong thả ung dung sờ qua vệt
máu giữa cổ, sau đó nói: “Cũng may ngươi không ngu ngốc quá mức.”
“…”
“Về sau đừng động hay không động cũng kêu đánh kêu giết. Kỳ thật quan
hệ của hai ta, trong lòng ngươi cũng hiểu rất rõ.” Sư Muội nhìn thoáng qua
Đạp Tiên Quân, “Ngươi tựa như lưỡi đao đã mòn, ta khôi phục lại ngươi
thành tốt như xưa. Tiếp tục làm lưỡi đao sắc bén của ta. Mà ngươi thì sao,
ngươi có lẽ định sau khi khôi phục, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của ta,
muốn đầu ta.”
Tròng mắt Đạp Tiên Quân chuyển động, nghiêng qua, lạnh như băng mà
nhìn hắn.
“Mấy năm nay, ngươi ở một hồng trần khác tiếp tục làm việc thay ta. Tàn
dư Sinh Tử Môn cực kỳ nhỏ hẹp, khó có thể hơn người, thông thường ta
đều dùng bồ câu gửi thư tới cho ngươi. Nhưng chúng ta thi thoảng cũng
dùng cổ trùng bù đắp cho nhau, liên hệ nội tâm. Cho nên ta đương nhiên
biết ngươi nghĩ gì, ngươi không cần giật mình.”
Đạp Tiên Quân rốt cuộc mở miệng, lãnh đạm nói: “Thấy ngươi đứng cách
cũng không xa, con mắt nào của ngươi thấy bổn toạ giật mình?”
“…” Sư Muội mím môi, sắc mặt càng trầm, sau đó hắn nói: “Được. Nếu
ngươi biết rõ lợi và hại của chuyện này, vậy hẳn càng nên nhịn tới giờ.
Chúng ta đồng lòng hợp lực, chờ ngày đại cáo thành công kia, nhìn lại, đến
tột cùng là ngươi có thể phản phệ ta, hay là ta được một thanh vũ khí sắc
bén bách chiến bách thắng.”
Đạp Tiên Quân nói: “Rửa mắt mong chờ.”