không khỏi phát ra một tiếng rên, tiện đà chân bị nâng lên cao——- y thở
hổn hển, tiếp nhận dương vật nóng như lửa lại bừng bừng phấn chấn lần
nữa.
“Ưm… A…”
Y lắc đầu, nghe thấy mình rên rỉ thở dốc, không nhịn được đưa tay tới bên
môi, cắn.
Ánh sáng trong mắt càng vỡ vụn hơn.
Dưới thân đã ướt đẫm, tinh dịch Mặc Nhiên vừa mới bắn vào trong cơ thể y
thành chất bôi trơn, trong ái dục hai người gắn bó keo sơn đâm vào rút ra
tạo thành tiếng nước nhóp nhép.
“Đừng tự cắn mình, buông tay ra.” Sở Vãn Ninh nào chịu nghe hắn, vẫn
cắn chặt cổ tay mình, muốn che kín thanh âm. Mặc Nhiên thầm mắng một
tiếng, một tay chống lên giường, một tay khác cầm lấy tay Sở Vãn Ninh,
kéo tay y xuống. “Ôm lấy ta.”
“Làm gì… A…!”
Không cho y thời gian phản ứng Mặc Nhiên đã bế bổng cả người y lên,
trọng lượng của nam nhân mất đi chỗ dựa dồn cả lên người Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên trầm thấp cười, hôn y: “Ngươi cũng chẳng nặng lắm.”
Nói rồi cứ bế y như vậy, muốn vào trong nội điện.
Nhưng dương vật cương cứng to lớn của hắn vẫn cắm trong cơ thể sư tôn
mình, tư thế này làm mỗi bước đi của hắn, đều sẽ đâm vào sâu trong thành
ruột.
Không biết là trùng hợp hay cố ý, quy đầu to lớn nóng bỏng của Mặc Nhiên
vẫn luôn để ở sợi gân khiến Sở Vãn Ninh không chịu nổi nhất kia, mỗi lần
đâm vào, y đều bị kích thích tới không nhịn nổi căng cứng cả ngón chân,
nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu rên thành tiếng, chỉ dùng đôi mắt đen
hung ác nhìn chằm chằm đồ đệ trước mặt.
“Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?”
Mặc Nhiên cười khẽ thành tiếng, bỗng dưng không đi nữa, nhưng vẫn giữ
chân Sở Vãn Ninh, hướng lên nơi kiều diễm phía trên làm loạn với biên độ
nhỏ.
“Muốn vậy à?”