Từng có một lần điên cuồng nhất, ban ngày hắn chợt nổi dục niệm, hoan ái
trong phòng nghị sự của Vu Sơn Điện cùng quý phi Sở Vãn Ninh vừa mới
sắc phong, bên ngoài có hoà thượng Vô Bi Tự tới, vì chuyện thuỷ quái ở
Hoàng Hà làm loạn không ngừng mà phải xin vào yết kiến. Hắn cuối cùng
bị làm phiền, dứt khoát sai người buông mành che xuống, để mấy hoà
thượng kia vào.
Hắn cách một tầng lụa mỏng kia, xuyên qua rèm châu leng keng, trên chiếc
giường tạo thành hình cái lá tiếp tục làm Sở Vãn Ninh.
“Đừng rên… Ta đã nói với mấy kẻ ngoài kia, ta triệu Sở Phi tới sủng hạnh,
để lại mặt mũi cho ngươi.” Khi đó, hắn vừa đè lên người Sở Vãn Ninh luật
động, vừa trầm giọng thở dốc nói, “Nếu ngươi rên thành tiếng, đợt lát nữa
là mấy con lừa trọc kia đều biết người ta làm là ngươi.”
“Mặc Vi Vũ…” Người dưới thân bị sỉ nhục tới cực điểm, hai mắt đỏ ửng,
“Ngươi hỗn trướng!”
Mà Đạp Tiên Quân đáp lại chỉ là càng đâm rút hung mãnh nhớp nháp, cùng
tiếng dâng trào tình dục: “Bảo bối ngoan, phía dưới ngươi nóng như vậy
cũng ướt như vậy, sao miệng bên trên vẫn còn cứng thế? Lát nữa đừng vì
quá sướng mà rên rỉ đấy.”
Những hoà thượng kia hồn nhiên không biết gì nên vào trong, nhìn thấy
cách một tấm rèm lụa mỏng vàng nhạt, bóng dáng cao lớn mơ hồ của Đạp
Tiên Quân, còn có một đôi chân thon dài, đang vô lực mở lớn, theo động
tác đâm rút thô lỗ của Đạp Tiên Quân run rẩy, đầu ngón tay trắng nõn thon
dài lành lạnh, như giọt mưa run rẩy rơi trên nhụy hoa.
Lý do thỉnh cầu thoái thác vì vậy mà nói hỗn loạn hàm hồ, Mặc Nhiên căn
bản chẳng nghe vào bao nhiêu.
Hắn chỉ nhớ khi đó Sở Vãn Ninh như đã tới cực hạn, dáng vẻ không rên
một tiếng, nước mắt sinh lý chảy ra từ hốc mắt ửng đỏ lăn trên gương mặt
hồng phấn, một khắc ở dưới thân mình bị làm cho bắn, càng co rút, căng
cứng cơ thể, cực kỳ thống khổ lại nhẫn nhịn sảng khoái, môi cắn nát cũng
không chịu rên thành tiếng…
Quá kích thích.