Kỳ thật hắn cũng không biết, vì thế nghĩ nghĩ, trịnh trọng lạ lùng: “Nhớ cho
muối đấy.”
“… Cho rồi.”
“Vậy nhớ nếm thử mặn nhạt.”
“…”
Tròng mắt đen tới phát tím của Đạp Tiên Quân lộ ra một tia trêu cợt cùng
nhẹ nhàng: “Đừng mong làm mặn chết bổn toạ.” Hắn nói, đứng dậy tới sau
Sở Vãn Ninh, liếc qua nồi một cái, sau đó đột nhiên giơ tay, ôm lấy thân thể
nam nhân ấm áp kia từ phía sau.
Hắn cọ cọ lên tai Sở Vãn Ninh, rủ mi xuống: “Bổn toạ còn muốn tra tấn
ngươi cả đời.”
“Mặc Vi Vũ——“
Cảm thấy người nọ cứng đờ, hắn lại càng ôm chặt hơn, thậm chí không
nhịn được, nghiêng qua hôn lên gáy, hàng mi dài khẽ động: “Làm sao? Bổn
toạ dạy tay nghề nấu cháo cho ngươi lâu như vậy, ngươi còn không muốn
nấu một chén cháo cho bổn toạ ư?”
Sở Vãn Ninh bị lý lẽ của đạo tặc cường đạo này làm cho không biết nên nói
thế nào cho đúng, thật vất vả mới nghĩ ra một lời bác bỏ nghiêm khắc,
nhưng mới mở miệng, đến giọng cũng không kịp phát ra, đã bị Đạp Tiên
Quân nghiêng qua lấp kín môi.
Hắn ôm ngọn lửa mất mà tìm lại được của hắn, trở lại nhân gian xuân về
hoa nở.
Giữa mùi vị của củi gạo mắm muối, thân hắn đã là một hoạt tử nhân từ lâu,
tận tình lại thâm tình hôn Sở Vãn Ninh, răng môi lạnh như bắng quấn lấy
ấm áp.
Sư tôn của hắn, Vãn Ninh của hắn, Sở phi của hắn.
Không ai cướp đi được, không cho bất cứ ai.
Hôn tới kịch liệt, đầu Đạp Tiên Quân cũng mơ hồ, ấn người lên bàn, vừa
như bình thường ghé lại gần hôn lên đôi môi đã sưng đỏ, vừa vươn tay cởi
y phục Sở Vãn Ninh đi.
Hắn trước kia vẫn thường làm chuyện hỗn trướng như vậy, có hứng, cho dù
kẻ khác có việc gấp cầu kiến, hắn cũng chẳng bận tâm.