Giờ khắc này, sâu trong Giao Sơn, Đạp Tiên Quân chăm chú nhìn gương
mặt gầy guộc của Sở Vãn Ninh.
Hắn không lên tiếng mà nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng mơ hồ dâng lên
một tia tò mò ngứa ngáy—— Hắn không biết Sở Vãn Ninh năm đó đến tột
cùng có từng hỏi, vì sao mình tinh lực tràn trề, lại không đổ lên Tống Thu
Đồng.
Kỳ thật tuy hắn cũng từng sủng hạnh nữ nhân kia, nhưng luôn không thú vị,
ngay cả hắn cũng hoàn toàn không hy vọng mình có con với Tống Thu
Đồng, cho dù là tìm hoan mua vui, cũng sẽ tránh để ả có thai. Có lẽ vì xuất
thân của mình, hắn cảm thấy hai kẻ chẳng có tình cảm gì với nhau lại ở bên
nhau cả đời, không nên có con.
Nhưng nói cũng kỳ lạ, hắn chán ghét Sở Vãn Ninh như vậy, lại luôn nghĩ
tới, nếu Sở phi của hắn được mình sủng hạnh ngày đêm như vậy, có thể
mang cốt nhục của hắn thì tốt rồi.
Ham muốn chinh phục?
Dục vọng trả thù?
Dục vọng chiếm hữu? Hay là trừng phạt càng làm người ta nhục nhã hơn bị
chiếm đoạt.
Hắn không biết.
Hắn trong tự hỏi như vậy, lần nữa kéo lấy Sở Vãn Ninh cùng hắn rơi sâu
vào vực sâu tội ác dục vọng.