“Múc nhiều một chút.”
“…… No chết ngươi?”
Đạp Tiên Quân cười như không cười: “Ngươi thử đi.”
Vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bàn.
Tuy rằng hắn rất muốn ngó qua xem nồi cháo này Sở Vãn Ninh nấu thành
cái dạng gì, nhưng cái giá của Đạp Tiên Quân vẫn là quan trọng, vì thế ra
vẻ nghiêm chỉnh* mà đoan chính ngồi ở cạnh bàn, còn bày ra một dáng vẻ
không để ý chút nào.
(*nguyên văn là thành ngữ “nhân mô cẩu dạng”: ý chỉ những người ra vẻ
chính trực nhưng lòng dạ khó lường, hoặc chỉ những người ra vẻ nghiêm
túc nhưng thật ra đang suy tính âm mưu gì đó)
Nhưng khi cháo thực sự bưng lên, Đạp Tiên Quân cũng không còn cách
nào mà không để ý ——
Cháo này nấu quá lửa, lại cho hơi nhiều nước, vị mặn nhạt đều không ổn,
chỉ sợ chưa đụng muỗng, hắn cũng có thể biết rõ ràng bản thân mình sau
này sẽ không còn được nếm lại hương vị quen thuộc.
“Ăn đi.”
“……”
Đạp Tiên Quân nhìn chén nhỏ trước mặt này thất thần thật lâu, cầm thìa
quấy quấy, lại không múc cháo đưa vào miệng.
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái: “Ngươi không ăn sẽ nguội.”
“…… Ừ.”
Múc cháo lên, đưa đến bên môi, lại do dự mà bỏ xuống.
Rốt cuộc Sở Vãn Ninh nhìn ra hắn khác thường, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Đạp Tiên Quân cười cười, vẫn không đúng đắn và khinh
miệt như cũ, “Nấu thật dở, không ăn.”
“……”
“Ở đây khó chịu quá, bổn tọa ra ngoài hít thở không khí.”
Hắn nói xong, đẩy chén cháo chưa đụng miếng nào ra xa, đứng dậy đi ra
phía cửa. Khi sắp đi đến cửa, giọng nói Sở Vãn Ninh vang lên phía sau
lưng.