“Nếu ngươi không ăn.” Giọng nói y thực bình tĩnh, là bình tĩnh do bị hắn
nhục nhã qua rất nhiều lần mà luyện thành, “Ta sẽ đổ hết cả nồi.”
Dù sao những thứ y làm cho hắn, tám chín phần đều bị hắn chà đạp.
Bắt đầu từ lúc hắn hất đổ sủi cảo trên mặt đất, cho đến giờ vẫn luôn như
vậy.
Đạp Tiên Quân lập tức quay đầu: “Để đó đừng nhúc nhích!…… Ta
nói……” Hắn ho khan một tiếng, che dấu thất thố của mình, “Để đó trước.”
“Để làm cái gì?”
“…… Không cần ngươi quản.”
Hắn vén rèm cửa lên đi ra ngoài, bước đến dưới mái hiên, liền nhắm mắt lại
mà nặng nề thở dài.
Kỳ thật hắn đã là một khối thi thể, có giống người sống đến thế nào đi nữa,
suy cho cùng cũng không phải người sống —— hắn sớm đã không còn
cách nào ăn cơm.
Năm đó tự sát ở Vu Sơn điện, lại bị Hàn Lân Thánh Thủ lợi dụng chế thành
xác sống. Hàn Lân Thánh Thủ thông qua khe hở thời không đi đến kiếp
này, mà hắn thì bị kẹt lại ở cái hồng trần tàn tạ không chịu nỗi kia làm việc
theo mệnh lệnh, cứ như vậy, gần mười năm.
Hắn làm một cái xác không hồn mười năm, hắn cũng không ăn cái gì được
nữa. Nhưng hắn vốn cũng không tham ăn, cho nên chưa bao giờ vì thế mà
cảm thấy tiếc nuối.
Mãi cho đến hôm nay, ngồi trước chén cháo sắc hương vị đều kém hẳn
cháo hoa thịt nạc ngày trước, hắn mới bỗng nhiên cảm thấy buồn bã mất
mát ——
Vì sao hắn không còn là người sống nữa.
Hắn đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ tới ngày hôm nay, chờ được một
Sở Vãn Ninh triệt triệt để để thuộc về hắn.
Nhưng đến một chén cháo trắng người nọ đích thân làm cho hắn hắn cũng
không thể ăn được nữa.
Cháo Sở Vãn Ninh nấu sẽ có hương vị gì?
Hắn đứng dưới mái hiên ngói đỏ nhắm mắt hồi tưởng lại, thật lâu sau, bỗng
nhiên hắn nâng cánh tay lên, che khuất hàng mi của mình, không ai thấy rõ