Lập tức có người Bích Đàm Trang nổi giận: “Ngươi có tư cách gì mở
miệng? Ngươi là cái thá gì?”
Càng có người khẽ nói nhỏ: “Ỷ vào có Khương Hi chống lưng cho nàng, ỷ
vào cái chết của Nam Cung Tứ đổi lại trong sạch cho Nho Phong Môn, ả
thật đúng là coi như chuyện mình như xưa, chuyện lớn thế, một nữ lưu vô
danh chất vấn chủ Thiên Âm Các vậy, ả cũng xứng?”
Diệp Vong Tích bỏ mặc mấy câu này.
Cho tới lúc kẻ kết oán cùng Nam Cung gia khi xưa, lớn tiếng với nàng:
“Diệp Vong Tích, Nho Phong Môn đã vong, ngươi một mình một người
ngồi kia, không phải cho rằng mình là chưởng môn Nho Phong Môn chứ?”
Diệp Vong Tích ôm Não Bạch Kim kêu gừ gừ, không khôi phục chút linh
lực nào trong lòng. Nàng côi cút đứng một mình, không giận cũng chẳng
cãi, chờ những âm thanh phẫn nộ hoặc chê cười yên ổn lại, nàng nói:
“Thống lĩnh ám thành Nho Phong Môn còn ở đây, vong hay không vong,
không phải do các ngươi nói là được.”
“Ngươi——“
Diệp Vong Tích không muốn lắm lời với kẻ khác, một đôi mắt lạnh lùng
nhìn về phía Mộc Yên Ly: “Còn mong các chủ nói rõ.”
Mộc Yên Ly nói: “Thế gian này không phải là không có cách moi linh hạch
đã nát, linh hạch nát, nhưng mảnh nhỏ vẫn nằm trong khoang tim, cái gọi là
sống moi linh hạch, đương nhiên cũng không cần có linh hạch hoàn chỉnh.”
Sắc mặt Tiết Mông trắng như giấy: “Nên ngươi định làm gì?”
“Thi pháp moi hết mảnh linh hạch nhỏ có thể lấy ra.” Mộc Yên Ly nói,
“Thiên Âm Các sẽ không lấy mạng của hắn…”
“Mạng” còn chưa ra khỏi miệng, Tiết Chính Ung đã bật dậy, trên mặt phủ
mây đen: “Đào hết mảnh linh hạch nhỏ?”
“Không sai.”
“Vậy phải đào bao nhiêu lần?” Mắt hổ của Tiết Chính Ung giận dữ mở to,
bên mái ông đã lẫn tóc bạc, “Năm lần? Mười lần? Sống moi linh hạch làm
tổn thương tim, mỗi lần đều đau cực độ—— mấy năm trước Thiên Âm Các
từng moi linh hạch một phạm nhân, nàng ta không chịu nổi, trở về nhà
giam cùng ngày đã chết.”