Mộc Yên Ly đạm mạc nói: “Đó là nàng ta thể nhược, không thể trách Thiên
Âm Các.”
“Vậy ngươi không bằng trực tiếp lấy mạng hắn đi!” Tiết Chính Ung phẫn
nộ quát, “Mộc Yên Ly, mảnh linh hạch nhỏ! Phiền ngươi nói ra miệng, linh
hạch hắn nếu vỡ thành hai, thì moi hai lần, nếu là ba, thì moi ba lần…
Nhưng nếu vỡ thành trăm ngàn mảnh thì sao? Có phải ngươi muốn lăng trì
hắn luôn?! Ngươi chính là đang lăng trì hắn!!”
“Nếu vỡ thành vậy thật, cũng chính là mệnh của hắn.”
Tiết Chính Ung cứng họng.
Mệnh?
Mệnh cái gì.
Ông vì mệnh, nhận nhầm đứa trẻ này coi như cháu trai mình nuôi lớn.
Ông cho đứa nhỏ này người nhà, sư phụ, cho đứa nhỏ này chỗ ở, một gia
đình. Nhưng mệnh đứa nhỏ vốn là vận mệnh thế nào?
Tư sinh khí tử, từ nhỏ ăn không đủ no, theo mẫu thân ăn xin bán nghệ mà
sống.
Mẫu thân chết, hắn chỉ là một đứa bé gầy yếu, kéo thi thể dần dần, tới bãi
tha ma, tự mang ấm áp duy nhất thơ ấu của mình, tự tay mai táng.
Hắn từng chịu bị đánh vô số lần, quở trách vô số lần, hắn bị coi như đồ chó
chết, bị vu oan hãm hại.
Ai cũng mong thế đạo công bằng, nhưng từ một khắc sinh ra, vận mệnh
vốn đã bất công——
Vì sao thế gia công tử được hương xe bảo mã, thiên kim đổi lấy nụ cười mỹ
nhân.
Bên kia bá tánh nghèo khổ phiêu bạt khắp nơi, không thể không lấy kiến
làm đồ ăn, thiên địa làm nhà.
Vì sao có người có thể vô ưu tận tình làm nũng với mẫu thân.
Có người lại phải mang thi cốt mẫu thân, tới trước mặt hào môn thế gia, đổi
lại một câu, “Mệnh trung ba thước, ngươi khó cầu một trượng.”
Vì sao có kẻ hèn mọn xuống mồ.
Có kẻ trời sinh phú quý.
Việc này không công bằng.