Sám Tội Đài không có mái che. Mặc Nhiên quỳ gối giữa mưa bụi mịt mờ.
Hạt mưa lất phất chạm lên mặt hắn. Hắn nhắm mắt lại, đám đông ồn ào bên
dưới, một cơn mưa này cũng không thể dập tắt náo nhiệt.
Lúc này, tu sĩ đều đã tản đi, còn lưu lại phần lớn đều là bá tánh bình thường
không rõ lý lẽ. Đám cư dân Thượng Tu Giới này không tu chân, cũng
không biết lúc trước đã phát sinh đủ loại biến cố gì. Nhưng bọn họ lại cực
kỳ tò mò, cầm dù giấy, đánh giá thường thức nam nhân bị trói trên đài này.
Ban ngày, khán đài cách khá xa, căn bản nhìn không rõ tướng mạo Mặc
Nhiên.
Nhưng công thẩm ở Sám Tội Đài này, bá tánh đều có thể tới gần.
Có cô nương kinh ngạc nói: “Buổi sáng nghe sự tình hắn gây ra, ta cứ nghĩ
mặt mũi hắn phải hung tợn dữ dằn lắm. Không ngờ lại dễ nhìn như vậy.”
Tinh tráng đại hán* đứng bên nàng liền săn sóc, thay nàng sửa sửa áo
choàng, nói: “Ngươi quá ngây thơ rồi. Trên đời này, kẻ tướng mạo đẹp
nhưng nội tâm hiểm ác đếm không xuể. Ngươi ngàn vạn lần đừng để loại
người này mê hoặc.”
*Tinh tráng đại hán: Người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng.
Cũng có cha mẹ đem theo con cái, cố ý tới.
Người cha kia chính là một tiên sinh dạy học của Thượng Tu Giới, lịch sự
văn nhã, bế hài tử của mình lên để cậu bé nhìn rõ bộ dáng Mặc Nhiên quỳ
gối.
“Thấy rồi chứ? Sau này phải trở thành người đoan chính, tuyệt không thể
làm ra hành vi giống loại cầm thú này.”
Hài tử kia ngây thơ mờ mịt, chỉ mới năm, sáu tuổi, còn chưa thực hiểu
chuyện bèn hỏi: “Cha, hắn phạm vào sai lầm gì thế. Vì sao phải quỳ ở chỗ
này?”
“Sai lầm hắn phạm phải, có thể nói là khánh trúc nan thư*.” Tiên sinh dạy
học lập tức chít chít, “Thiên Âm Các công thẩm kết luận, hắn giết người,
phóng hỏa, tu luyện cấm thuật, lừa gạt thân phận. Người này nửa phần liêm
sỉ cũng không có, nhân tính cũng không, máu lạnh âm u, heo chó không
bằng —— Sau này lớn lên, ngươi vạn nhất không thể giống hắn, nhớ kỹ
chưa?”