Nhắc tới Sở Vãn Ninh, thâm tâm hắn lại một trận quặn đau.
Sở Vãn Ninh đang ở đâu?
Nghe ngữ khí của Sư Muội, có lẽ hắn sẽ không thương tổn y. Nhưng không
biết Sư Muội mang y đến nơi nào, sẽ cưỡng bách y làm chuyện gì?
Hắn không dám tưởng tượng.
“Đệ nhất cấm thuật chắn chắn sẽ được thi triển, cần sớm có đề phòng.”
Mặc Nhiên khép mi mắt, “… Ta ngăn không nổi lần tiến công thứ hai…
Nhưng nhất định sẽ còn có lần thứ hai… Cầu ngươi tin ta… Ta không có
rắp tâm nào khác, ta chỉ hy vọng tất thảy mọi chuyện có thể dừng lại.”
Không thể tiếp tục tồi tệ hơn được nữa.
Ta không muốn lại giẫm lên vết xe đổ, lại thấy Sở Vãn Ninh triệu ra Hoài
Sa.
Ta không muốn lại nhìn y một mình, lấy tính mạng, bổ khung thiên.