Nam trước đây ép Mặc Nhiên tự huỷ linh hạch, thuyên chuyển binh lực của
quân cờ Trân Lung có được.
Thuyên chuyển, dân trên Lâm Linh đảo kiếp trước, bốn vạn sáu nghìn
người.
Dân ở Vô Bi Tự, một vạn ba nghìn người.
……
Đủ loại như vậy.
Đệ tử Tử Sinh Đỉnh kiếp trước, toàn bộ.
Sư Muội siết tấm lụa mềm mại kia, ban đầu chết lặng, trong đầu chỉ hỗn
loạn nghĩ: Hoá ra sau khi mình chết kiếp trước, là loại thây sơn biển máu
này ư?
Đệ tử Tử Sinh Đỉnh, toàn bộ.
Toàn bộ đều bị làm thành quân cờ Trân Lung, vì Đạp Tiên Đế Quân ra roi,
ngoài Tiết Mông, không ai may mắn thoát khỏi?
Nhưng y rõ ràng nhớ rõ, Hoa Bích Nam từng ôn hoà nói với y: “Ngươi biết,
ta cũng nhìn người ta sống chết quen rồi, nhân gian nhiều khổ, chỉ còn kẻ
làm điều ác. Ta hy vọng trên con đường này thượng ít người phải chết hơn,
nếu không, lương tâm ta cũng khó an.”
Hoa Bích Nam qua khe hở thời không tới trước mặt y, nói với y một câu.
—— nhân gian nhiều khổ, chỉ còn kẻ làm điều ác, chuyện bất đắc dĩ, chỉ
mong giảm thương vong.
Điều này không khác ý niệm của y là bao, y tàn nhẫn độc ác, nhưng cũng
không phải là mong muốn của mình, y cũng chỉ bất đắc dĩ.
“Lương tâm khó an……” Lúc ấy, Hoa Bích Nam chân thành tha thiết khẩn
cầu nói với y một câu, đã giết hết người trong thiên hạ ở một trần thế khác
từ lâu.
Mà y đến tận khắc này mới biết được.
“Bạn thân ca ca, huynh, huynh làm sao vậy?” Đầu ong ong sung huyết, bên
tai mơ hồ có giọng nôn nóng của Nam Cung Liễu, “Sắc mặt huynh thật khó
coi, sao huynh lại run? Huynh…… Có phải huynh ốm không? Huynh lạnh
không?”