Hài tử lải nhải, đột nhiên y được ấm áp bao lấy, là Nam Cung Liễu cởi áo
ngoài của mình, luống cuống tay chân mà khoác lên người y.
“Tới, ta không lạnh, ta đưa y phục của ta cho huynh.”
Kẻ đã từng giấu kim trong bông, tội nhân đầy mưu mô, sau khi mất thần
thức lại trở nên đơn thuần như thế.
Có lẽ mỗi người, đều từng như vậy, người vô lo vô ưu, thời niên thiếu chân
thành tha thiết? Chỉ là qua dáng vẻ tháng năm, tái tim cũng như gương mặt
hình thành nếp nhăn.
Trở nên không bao giờ giống mình nữa.
Sư Muội khoác xiêm y của Nam Cung Liễu, hắn lạnh, lạnh thấy xương.
Mắt hoa lên từng đợt, dưới vải trắng chảy huyết lệ…… Y suy sụp ngã
xuống trên toà, co nhỏ người lại.
“Hắn không phải ta……” Sư Muội không ngừng lẩm bẩm, “Hắn không
phải ta……”
Nam Cung Liễu đương nhiên nghe cạnh mê mang: “Cái gì?”
Sư Muội chôn mặt vào khuỷu tay, run rẩy rất nhỏ truyền từ đầu ngón tay tới
toàn thân, y thậm chí không muốn chạm vào dải lụa trắng nữa.
“Ta muốn cứu người, ta cũng biết hy sinh không thể tránh được, ta biết sẽ
có rất nhiều mưu kế, sẽ cô phụ rất nhiều chân thành, ta đã chuẩn bị vạn kiếp
bất phục từ lâu, hắn thương lượng bảo ta có lẽ phải hy sinh hai mắt, ta cũng
chưa từng do dự. Nhưng ta……”
“Bạn thân ca ca……”
Nam Cung Liễu đặt tay lên người y, giống như con trẻ trấn an, vụng về
khuyên giải an ủi y.
Sư Muội bỗng dưng nghẹn ngào: “Nhưng ta thật sự không nghĩ tới, hắn giết
nhiều người như vậy mà……”
Lụa gấm rơi xuống đất, bên trên ghi lại rõ ràng, là số tu sĩ, bình dân trong
một hồng trần khác.
Đều thành xương trắng.
Qua hồi lâu, lâu đến mức Nam Cung Liễu ngồi xổm bên cạnh, ngơ ngác
không biết nên làm gì, Sư Muội mới chậm rãi chống án kỉ lạnh băng, đỡ
người đứng lên.